07

351 22 0
                                    

Minseok đang trấn an cậu bỗng nhận được cuộc gọi từ anh

"Alo"

"Gì"

"Tiện thì hai đứa đến phòng anh một chút đi, anh cần hỏi một vài thứ"

"Không tiện"

"Minhyung cũng ở đây"

"5 phút đến"

"Mê trai là giỏi"

Minseok đứng dậy rồi rủ cậu qua phòng anh, cậu không muốn đi cho lắm nhưng mà...được gặp anh thì đi một tý chắc cũng không sao

-Tiền bối Hyeonjoon bảo tụi mình qua làm gì vậy ta?

-Không biết nữa, chắc hỏi vài thứ về vụ trên diễn đàn trường thôi à

Cậu gật đầu rồi vừa đi vừa cắm mặt xuống đất như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau họ đứng trước cửa phòng của anh. Không xa mấy khi phòng anh ở trên phòng cậu 2 tầng thôi.

Anh nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng mở cửa ra tiếp đón

-Tối như này còn định hỏi gì nữa đây?

-Anh hỏi một lúc thôi, tý thả ngay

-Tạm tin

Cậu cùng Minseok đi vào trong. Phải nói là phòng anh xuất sắc luôn, cái gì cũng có nhưng cũng rất ngăn nắp gọn gàng, cách trang trí đơn giản nhưng bắt mắt lắm.

Anh để cậu với Minseok ngồi đối diện, Minhyung ngồi cạnh anh rồi lấy ra một sấp ảnh và giấy tờ dày cộp.

-Minseokie, em lúc 17:45 đang làm gì vậy?

-Ủa Minhyung? lúc đấy anh với em đang đi mua kem mà?

Anh cốc vào đầu Minhyung một cái, do tội đi chơi không thèm đi khảo sát với anh. Minhyung cũng cười trừ cho qua tại quên tý thôi ấy mà

-Rồi Minseok ra khỏi diện tình nghi còn Wooje?

-Lúc đó em với anh gặp nhau đấy

-À ừ rồi, anh không vu khống gì đâu nhưng lúc đó anh thấy em đi ra từ chỗ Park Syun bị chích điện, chỗ đó khá ít người qua lại nên anh khá là phân vân...

Không khí trong phòng ngột ngạt hơn sau lời truy khảo của anh, cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh để đối đáp lại. Anh đưa cậu sấp ảnh, cậu chăm chú lướt qua từng cái một rồi trả lời thắc mắc của anh

-Sau khi gặp anh xong em định đi về kí túc xá thì gặp phải một đoàn kiểm tra hung khí, em tất nhiên vẫn bị kiểm tra rồi và họ báo rằng em chỉ cầm theo một cái bút không tin anh có thể hỏi họ. Ở nơi Park Syun bị giật điện như anh nói thì làm gì có điện đâu nên khả năng là bị chích, em lại chỉ cầm bút hết, trên người của Syun không có bất cứ vết thương nào là từ vật sắc nhọn gây ra cả. Không có khả năng nào mặc dù em ở nơi đó gần nhất

-Bút sao? nó cũng có thể là là bút chích điện mà?

-Nếu nó là bút chích điện em đã bị thu lâu rồi, anh biết đoàn kiểm tra của trường khó thể nào mà

Anh chống tay lên cằm có hơi suy nghĩ một chút, cậu có thể nhưng cũng không thể. Anh lấy một tấm ảnh có hình một cái sấm sét và một cái tên ra cho cậu xem.

-Được rồi cảm ơn thông tin của em, giờ anh muốn hỏi hai đứa xem biết gì về những kí hiệu này không?

Minseok nhìn cái tên rồi ngẫm nghĩ một lúc.

-"Zeus"? hình như đây là tên của Thần Sấm 

-Đúng rồi

-Kí hiệu sấm sét với tên vị thần này đều liên quan đến nhau nhưng là sao nhỉ? ai mà liên quan đến mấy thứ này ta?

Cả ba người bọn họ ngồi ngẫm nghĩ lên xuống chỉ có cậu vẫn bình tĩnh nhìn những tấm hình trên bàn không nói năng gì.

-Seo Pon-ke năm nhất thì sao? tên của cậu ta có nghĩ là Chớp

Câu nói ngắn của cậu làm ba người họ ngờ ngợ nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ

-Mà Seo Pon-ke là vậy?

-Năm nhất ngành quản trị kinh doanh

-Wooje cậu giỏi thật đó

-Giỏi gì chứ, chớp thì cũng có liên quan mà đúng không?

-Đúng đúng

Minseok nắm tay cậu mà ngưỡng mộ. Cậu cười trừ rồi ánh mắt dồn về phía Hyeonjoon

-Cảm ơn hai đứa, giờ về phòng được rồi. Anh sẽ liên lạc với Seo Pon-ke sau

Cậu cùng Minseok đứng dậy rồi ra ngoài quay về phòng. Trên đường đi Minseok cằn nhằn đủ thứ về vụ việc còn cậu chỉ im lặng lắng nghe.

-Mà cũng thắc mắc, cái tên Park Syun đó cao lắm luôn ai mà hạ được hắn ta chứ

-Biết một vài chiêu trò lạn lách thì cao lớn cũng chỉ là tính từ thôi

-Chiêu trò?

-Đúng vậy, nghĩ thì khó nhưng làm lại rất dễ vì hắn chỉ được cái to xác

-Wooje cậu nói chuyện làm như cậu là người đã chích điện hắn ấy

-Thật ra cũng không khó đâu, hắn ta chỉ làm trò mèo nên một đứa học sinh cấp 3 cũng hạ được dễ dàng, cậu quan sát cũng thấy mà

-Cũng đúng ha

Nói chuyện một lúc thì cũng đến phòng, hai người bọn cậu nhào vào giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau, trong lúc đang nghe giảng bỗng anh học trưởng họ Moon chạy vào kéo cậu và Minseok đi. Lúc bị gọi đi Minseok cằn nhằn cả quãng đường.

-Cái tên tiền bối này, anh bị điên à?

-Điên con khỉ gì, đang gấp lắm đây

Cậu nhìn bàn tay anh đặt nhẹ lên tay mình mà có chút vui vui, tay anh ngón nào cũng vừa dài vừa thon chẳng bù cho bàn tay có chút mũm mĩm xinh xinh của cậu.

Đến phòng hội học sinh, cậu và Minseok được xếp ngồi cũng một số người khác, anh là chủ trì ngồi đứng ngày đầu chiếc bàn dài.

-E hèm được rồi tôi gọi mọi người đến đây để nói về vụ việc của Park Syun

Anh lấy ra một cái kẹp giấy rồi lật từng trang lên.

-Theo như điều tra, các bạn là những người có khả năng tôi gọi mọi người đến để suy xét lần nữa

-Ủa vậy tôi liên quan gì mà gọi

Minseok dơ tay ngăn lời anh nói. Anh gọi nhầm thôi nên cũng để Minseok đi và cậu vẫn bị giữ ở lại.

Một hồi sau, tất cả mọi người đều nói hết những hành động mình đã làm ngay thời điểm đó, cậu cũng khai báo như tối hôm qua.

-Còn em Seo Pon-ke?

-Em...em l-lúc đó em đi qua đã thấy Park Syun nằm đó rồi, em thật sự không biết gì hết

-Sao em không báo với nhà trường? 

-Em...em

Tay của Seo Pon-ke run bần bật lên,  cả người run lẩy bẩy nói lắp bắp, mồ hôi ướt một mảng. Cậu nhìn lướt qua hình ảnh đáng thương ấy mà chỉ biết cười trong lòng.


100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ