11

341 24 5
                                    

-Em có gì cần giải thích không? Park Syun đang ở đây rồi, chỉ cần em nói dối thì nhân chứng thiết thực nhất sẽ làm rõ và lúc đó em càng thêm tội

Anh chống tay xuống bàn vẻ mặt nghiêm nghị quay ra nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này khác xa với những lần trò chuyện của hai người họ.

-Nào đừng nóng giận thế chứ?

-2 phút, anh không đùa

Có lần này không đùa được rồi.

-Syun...cậu ấy, chủ động tấn công em trước

-Cậu ta làm gì em?

-Anh nghĩ sao về một thứ tẩm độc dược? bị bụp miệng đến mức ngừng thở đến nơi?

Anh nghe thế liền quay ra nhìn Park Syun. Hắn ta vẫn nhởn nhơ lắm.

-Không hề, mày có bằng chứng gì không?

-Tôi đến nộp mạng nhưng công bằng thì vẫn nên lấy 

Cậu cho tay vào túi áo khoác, lục lọi một chút thì kéo ra từ đó một mảnh áo trắng nhỏ. Vứt nó xuống bàn cho toàn thể mọi người chứng kiến. Ai cũng bất ngờ vì mảnh áo này trùng khớp với cái áo trắng bị rách mảng trước đây Seo Pon-ke cầm, vậy sao nó làm bằng chứng được chứ? 

Tự lấy súng bắn vào chân mình.

Cậu biết ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

-Em biết mọi người đang nghĩ gì mà, cái mảnh áo này không phải của em, là của hắn ta

Nói xong liền dơ tay chỉ đích thân vào mặt hắn

-Wooje, nói xem sao lại là Syun? 

-Hắn lấy độc dược trong phong thí nghiệm của trường. Lúc đổ vào mảnh áo để thấm thì có một vài giọt rơi ngay trên áo, khá là khó nhận biết đấy vì chất này nhìn chả khác nào áo bị ướt thôi. Tinh ý thì biết mùi, nó loãng trong không khí từ xa cũng nhận ra được. Cái áo thì mang xét nghiệm là ra

Cậu ngồi dựa xuống ghế khoanh tay, nói ra một tràng thứ. Cậu có danh tiếng khá là đầu gấu đấy nhưng người ta chỉ đồn về những lần cậu đánh nhau còn học thức của cậu thì cũng hiếm gặp ít khi được thể hiện ra bên ngoài, chủ yếu là vào mấy kì thi thôi.

-Hội học sinh cũng không nhận ra được những chi tiết này cũng tiếc thật. Thôi được, em nhận tội em là người đã chích điện hắn ta

Câu trên khá là chột dạ đấy.

-Anh phải thu hung khí của em

-Xin lỗi nhưng không được đâu nha

-Nếu không em lại làm loạn nữa thì sao?

-Không, nhất quyết là không được

Món đồ quý giá, bảo vật này cậu sống chết cũng không cho.

-Vì sao nào?

-Không nhưng mà...không được đâu

-Thôi được, anh khôn thu nhưng nếu có lần sau, đừng trách anh đụng gì vào nó đấy nhé?

-Được được

Sau việc này cậu chắc chắn bị kỉ luật rồi. Đình chỉ học một tháng, đền bù toàn bộ tiền viện phí cho Park Syun. Mẹ cậu thì quen với mấy tình huống này rồi nên cũng chấp nhận cho qua thôi, có nói được gì nữa đâu.

100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ