10

333 22 0
                                    

-Minseok về rồi đấy à?

Vừa mở cửa đã có một giọng nói từ trong không gian u tối vang ra để chào đón em trở về. Em có chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh vì nhận ra đó là giọng của cậu.

-À ừm, tớ ăn no rồi nên về sớm 

Em vừa nói vừa cởi giày rồi đi vào trong, tiện tay bật đèn luôn. Em giờ mới thấy được cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ ban nãy, tay cầm chiếc điện thoại ngắm nghía trên khóe miệng còn hơi nhếch lên.

-Nãy tiền bối Moon có hỏi gì về tớ không?

-Không có

-Vậy anh ấy có định hỏi không?

Minseok nghe xong câu hỏi này thì dừng lại hành động của mình mà quay sang nhìn cậu.

-Có không?

-Không...không có đâu

-Nói dối là không hay đâu đấy

-Tớ...

Ánh mắt em mang phần hoảng loạn vì thật sự là anh sẽ có hỏi về cậu.

-Minseok này

-À hả?

-Nếu tớ nói vụ việc đó tớ làm thì cậu có tin không?

Cậu nghiêng đầu khoanh chân ngồi trên giường, thu gọn đủ cung bậc cảm xúc của người đối diện đang ngạc nhiên vô cùng.

-Tớ...không chắc nữa, có lẽ là có...tớ tin cậu mà

-Thế sao cậu lại vu là tớ làm đó?

Cậu vẫn rất bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói sắc xảo đưa từng chi tiết ra. Minseok hoảng thật rồi.

-T-tớ tớ...không có

-Đừng sợ như vậy chứ? tớ không trách cậu đâu, cậu thật sự rất thông minh đó 

Cậu đứng dậy rời khỏi giường rồi đi lại gần chỗ em đứng còn không vững, em thì hoảng loạn lùi từng bước về sau đến khi kịch đường với bức tường sau lưng.

-Vậy cậu...thật sự...

-Cậu nghĩ như nào cũng được, tớ làm đấy

Cậu thấy chơi đùa nhiều cũng chán, không ngần ngại thừa nhận. Tất nhiên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho mọi tình huống bị phạt rồi.

-Thật sự...là cậu sao? không phải đâu đúng không chúng ta không đùa được đâu đấy. Wooje của tớ không bao giờ làm vậy cả

-Tiếc thật, Wooje của cậu giờ lại làm việc này rồi. Nhớ báo với hai tiền bối luôn nha

Cậu quay về giường, giải thoát cho bầu không khí ban nãy rồi ung dung tận hưởng giấc ngủ của mình.

Em dựa người vào tường rồi từ từ trượt ngồi dưới đất, hơi thở gấp gáp dần đều đều trở lại. Em vừa nãy thấy sợ hãi kì lạ dù đó là người bạn thân quen của mình, cậu cũng không làm gì em cả nhưng em thấy luồng khí lan tỏa từ người cậu như có thể bóp chết đường thở của em vậy. Ngột ngạt vô cùng.

Em giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng trở lại giường của mình. Có vẻ đêm nay sẽ mất ngủ cho mà xem.

Ánh nắng nhẹ len lỏi qua từng khe cửa sổ, cậu ngồi dậy bần thần lấy tay xoa lại mái tóc rối mù của mình. Ngẩng đầu dậy quan sát xung quanh thấy giường người bên cạnh đã trống trơn, hình như dậy rất sớm rồi đi học luôn.

Cậu nhìn vào khoảng không ấy một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân. Hôm nay thời tiết mát mẻ rất là dễ chịu luôn, cậu thấy thoái mái vô cùng tiện đường còn sớm thì ghé qua khu anh học.

-Tiền bối Moon, chào buổi sáng

-W-Wooje đấy à?

-Sao trông anh giật mình thế?

-Không có gì, phản xạ tự nhiên thôi

Cậu gật đầu ậm ừ như hiểu chuyện.

-Mà em không đi với Minseok à?

-Vâng, em biết có người vẫn chờ để có gì đó muốn hỏi em mà, đúng không?

Vẻ mặt anh thoáng chốc ngạc nhiên không khá gì Minseok tối qua làm cậu có chút buồn cười. Bị chột dạ sẽ thế này à?

-Sao...

-Em biết chứ? mọi thứ em đều biết hết đó, anh hỏi đi

-Em là người...làm ra việc đó đúng không? a-anh chỉ hỏi thôi

-Anh phải cảm ơn Minseok một phen đấy, bing bong!

Cậu giơ ngón trỏ lên rồi làm hành động bắn súng như chúc mừng anh đã trúng thưởng vậy.

-Này thật đấy à? không đùa ở đây được đâu

-Tin hay không thì tùy, em muộn học rồi tạm biệt nha

-Ơ khoan đã WOOJE!

Cậu nhanh chóng xách dép chạy thật nhanh về phòng học, mặc kệ anh đang gào thét tên cậu đau cả cổ nhưng mà không có chạy theo được, sắp tới giờ rồi mà.

Vào bên trong, cậu tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình nhưng điều kì lạ hôm nay là không thấy Minseok đâu cả. Cậu thắc mắc liền hỏi một người bạn ngồi phía trước.

-Kyusan, cậu có thấy Minseok đâu không?

-Tớ không biết nữa, Minseok sáng giờ không thấy mặt mũi đâu

-À rồi cảm ơn

Cậu thường thì có thèm để ý gì bài giảng nên bỏ qua chạy ra ngoài luôn dù vừa vào lớp được mấy phút ngắn ngủi. Có thể là hôm qua cậu làm Minseok sợ chẳng hạn, mà Minseok thì sợ cái gì chứ nhỉ?

Cậu quanh quẩn khắp sân trường rồi quẹo đường đi đến phòng Hội Học Sinh. Cậu biết là kiểu gì mình cũng sẽ bị gọi lên đây thôi, chi bằng tự giao nộp cho đỡ dài dòng dù sao cậu cũng chán rồi.

Đúng như dự đoán, qua ô cửa kính cậu thấy có rất nhiều người ngồi xung quanh như đang họp cái gì đó. Tiếng khá là nhỏ chắc do phòng có cách âm. Cậu vặn tay nắm rồi bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người.

-Hyeonjoon hyung cần gì từ em không nào?

-Đúng lúc thật đấy, ngồi xuống đi


100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ