13

324 31 0
                                    

Không được chửi hậu bối

Không được chửi hậu bối

Không được chửi hậu bối

Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.

-Về nhà anh

-Anh có nhà luôn á? thế ở kí túc xá làm gì?

-Nhiều tiền quá để chật nhà

Anh người yêu tương lai của cậu rõ giàu mà sao trong người cậu không nổi một đồng. Không công bằng.

-Chắc gì anh mày đã thành người yêu tương lai của em

-Sao lại không? em nói rồi em kiên trì lắm đó

-Mong là vậy đi, về đến rồi

Một hồi luyên thuyên thì cậu dừng chân ngay trước một căn nhà cao chọc trời. Đến giờ cậu cũng không biết sao mình có thể nói chuyện được với người ở tầng lớp cao chót vót kia.

Anh mở cửa rồi dắt cậu vào. Có vẻ ở đây ít được ghé đến nhưng lại rất ấm cúng làm cậu thoát khỏi cái lạnh ngay tức khắc. Anh lấy cho cậu một cái chăn bông rồi để cậu nằm chơi trên ghế sofa.

-Nằm yên đó đừng đi đâu đấy

-Biết rồi

Cậu thấy người mình bỗng dưng nửa nóng nửa lạnh, mồ hôi tiết ra liên tục, cậu nghĩ là do thay đổi nhiệt độ nên mới thế thôi. Cậu thấy anh chắc đang bận gì đó nên cũng không muốn làm phiền đành cuộn cả người trong cái chăn bông ấy. 

Anh ở bếp loay hoay nấu đồ ăn nếu không cả hai sẽ chết đói, tiện tay còn pha thêm cho cậu một ly sữa ấm. Xong việc anh ngó ra phòng khách thấy cậu chùm kín chăn nghĩ rằng đang ngủ, anh mang ly sữa đặt lên bàn định là sẽ gọi cậu dậy nhưng cái chăn bỗng bị hở kéo theo thân thể đang run rẩy nằm đó. Anh nhanh tay liền đo nhiệt độ cho cậu.

-41 độ, Wooje Wooje 

-Anh...

-Sốt cao quá, nằm đó đợi anh

Anh nhanh chóng lấy một bọc đá rồi đặt lên trán giúp cậu hạ nhiệt.

-Thấy chưa? cứ bảo mát đi xong giờ lăn ra sốt thế này

Cậu bị mắng cũng chỉ biết ôm cái gối hình con vịt vàng anh mang ra cho chứ giờ nói chuyện cũng không nổi chứ nói gì là phản bác lại chứ.

-Lần sau có gì muốn gặp nhắn anh, cứ tự ý đi lại thế này lại bệnh mất

-Em...nhắn a-anh có thèm xem đâu

Anh nghe câu này có hơi chột dạ. Có hả ta?

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra thì đúng là có hàng tá tin nhắn của cậu gửi thật. Đến đây anh có chút hơi tội lỗi vì nếu xét ra anh cũng gián tiếp làm cậu bệnh ấy chứ.

-Anh xin lỗi, mấy nay anh bận quá không đụng đến điện thoại nữa

-Bận chăm em nào à?

-Bệnh độc người còn sao em độc miệng dữ vậy? không hề, trường sắp tổ chức lễ hội mùa xuân nên khá bận thôi

-Tạm tin

-Ngủ đi, nói hồi lại mệt giờ

Anh để cậu ngủ rồi bế cậu vào trong phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu thức giấc.

-Ngủ ngon

Anh khẽ đóng cửa rồi đi ra bàn làm việc của mình chuẩn bị một số tài liệu. Bữa ăn có lẽ phải bỏ rồi, bình thường anh cũng không hay ăn tối lắm.

Anh làm việc đến tận đêm khuya, ánh sáng trong nhà giờ chỉ còn ánh trăng hiện hữu bên cửa sổ cùng tia sáng của màn hình máy tính làm anh dụi mắt không ít. Đây cũng là một phần thói quen rồi nên anh làm đến sáng rồi đi ngủ cũng là chuyện thường ngày thôi.

Cậu nằm trong phòng hơi cựa quậy khẽ mở mắt ra thấy xung quanh chỉ là một màu tối đen, rèm cửa kéo kín cũng chỉ thấy được ánh sáng mờ bên ngoài.

-Tiền bối Hyeonjoon...tiền bối? a-anh đâu rồi?

Trên đời này giết cậu cậu còn không sợ duy nhất một thứ sống chết cậu cũng không muốn đó là cảm giác bị bỏ rơi. Hồi bé cậu được rèn ở nhà một mình vì bố mẹ đi làm xa nhiều lắm, nhưng thay vì quen với nó thì cậu càng ngày càng sợ cảm giác ấy, cậu sợ rằng một ngày nào đó ai rồi cũng sẽ bỏ cậu đi mà thôi, vì thế đi đâu cậu cũng cố có ít nhất một người bạn để bản thân mình thấy an tâm sẽ không bị một mình đơn côi nữa.

Cậu nhìn xung quanh không thấy ai, liền nhớ lại điều ám ảnh của mình mà sợ hãi. Việc này càng lúc càng tăng lên làm giờ đây cậu đã nước mắt dàn dụa. Cậu nhanh chóng đứng dậy mở cửa ra ngoài, hành lang cũng tối om nhưng cậu cố bám theo bức tường để tìm nơi có ánh sáng. Cậu hi vọng.

Anh ấy không bỏ mình đâu mà? đúng không?

Cậu vừa đi vừa gọi tên anh, nỗi sợ cứ như bám chặt vào chân cậu làm cậu bước đi rất nặng nề.

Anh ngồi trong phòng nghe thấy có người gọi tên mình liền ra ngoài kiểm tra, mở cửa đã thấy một cục bông  mềm xèo khóc nhè rồi nhào vào ôm chặt anh.

-Haa...Wooje, Wooje à em sao vậy? sao không ngủ thêm chút nữa mà lại khóc thế này?

-Tiến bối sẽ vẫn ở đây mà đúng không? anh sẽ không đi đâu hết, đúng không?

Anh ôm cậu rồi xoa xoa mái tóc nhằm muốn cậu dịu đi nín khóc.

-Ừm ừm anh không đi đâu hết, anh vẫn ở đây Wooje khóc sẽ xấu lắm đó

-Xấu hay không em mặc kệ, em cần anh ở đây thôi, làm ơn...đừng đi mà

Một quãng sau đó chỉ toàn tiếng khóc nấc lên của cậu, việc của cậu là xoa dịu con người cậu.

-Rồi nói anh sao lại khóc thế này? sợ tối sao?

-Không có, em sợ rằng một ngày anh rồi cũng sẽ bỏ em đi, Minseok không cần em nữa liệu một ngày anh có sẽ như vậy không?

-Không đâu, Wooje ngoan lắm Minseok không bỏ em đâu có lẽ em ấy bận gì thôi

-Còn anh?

-Anh không bỏ Wooje đi đâu hết, anh vẫn đang chứng kiến sự kiên trì của em không thể cứ vụt tắt hi vọng của một đứa trẻ ngoan như vậy được

-Tiền bối này

-Sao đó?

-Em thích anh

100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ