12

345 28 0
                                    

Để tránh bạn mình tức quá hóa rồ nên Minhyung cũng phải đi theo cho chắc ăn.

Ra đến ngoài đã thấy cậu đang đứng dựa vào một góc tường, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó. 

-Wooje

-Ah

Nghe thấy có người gọi cậu liền biết là ai, cái giọng này cậu quen quá rồi.

Anh nhìn cậu mà sôi cả máu. Nghĩ sao thời tiết rét buốt thế này cậu chỉ mặc vỏn vẹn áo cộc tay với quần ngắn, chân tay đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố chấp đến đây chờ anh là thế nào?

-E-

-Wooje, em bị điên à?

-À h-hả?

Cậu tự nhiên bị nói cũng ngơ ngác đôi phần. Chưa chào được câu nào luôn mà.

-Hyeonjoon mày sao vậy?

-Bỏ ra

Minhyung thấy tình hình không ổn liền chạy đến giữ tay anh lại nhưng liền bị anh gạt ra ngay. Minhyung đứng khờ cả ra. Nghĩ bạn mình lạnh quá nên não đóng băng rồi.

-Thời tiết bây giờ là âm hai độ đấy? EM KHÔNG BIẾT LẠNH À?

Ồ thì ra là quan tâm.

-Em thấy bình thường mà, có lạnh lắm đâu

-Rồi, khi nào mặc được bộ nào ra hồn lên người rồi hẵng nói chuyện với anh, ấm vào

-Quần áo liên quan gì chứ, nói chuyện bằng miệng chứ có "ấy" đâu mà quần với áo

Không biết có phải nhiệt độ ngoài trời đang giảm không mà ở đâu đấy có con người đã đóng băng sau câu nói của hậu bối. Minhyung đứng cạnh khờ càng thêm khờ, thằng nhóc này nói gì vậy trời?

-Hyeonjoon, Hyeonjoon mày ổn không?

-Ừ ừ, t-tao ổn

-Em nói gì sai hả?

Sai vl luôn- suy nghĩ của anh hiện giờ

-À Wooje này, Hyeonjoon chắc n-nó sắp tan thành nước rồi

-Minhyung à, mày nói chuyện với nhóc đi tao không ngờ tới trường hợp này, tao cần nghỉ ngơi

-Ờ ờ

Hyeonjoon ôm đầu rồi đi vào trong phòng học, anh sốc, nghe chửi tục nhiều rồi anh cũng có chửi tục nhiều nhưng mấy lời đó từ miệng một thằng nhóc mặt búng ra sữa thì anh hơi sốc.

-Anh sẽ chuyển lời, em có gì nói đi

-Anh có mang điện thoại không?

-À có nhưng để làm gì?

-Em không đụng đến riêng tư của anh đâu, mở hộ em đúng một app thôi

Cậu xong việc thì liền không biết đi đâu, giờ cậu vẫn bị đình chỉ về nhà chắc chắn bị chửi còn bị giam chặt hơn, kí túc xá lại càng không tại như lí do trên nên phải dùng thẻ sinh viên mới vào được. Mà làm thế thì thời gian nghỉ của cậu còn dài nữa.

Cậu đi dạo quanh phố, ai đi qua cũng phải ngước nhìn lại con người không biết lạnh này. Cậu cũng kệ mấy ánh mắt đó mà lượn lờ vào một quán cà phê nhỏ.

-Kính chào quý khách, anh muốn uống gì ạ?

-Một Trà hoa Hibiscus, cảm ơn

-À vâng

Cậu gọi đồ xong thì đến một cái bàn ngay cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi trắng muốt không gian bên trong ấm cúng vô cùng nhưng thật ra là cậu lạnh chết đi sống lại nên thấy nó ấm, lúc trèo ra ngoài đã kịp mang gì theo đâu. Điện thoại cũng mất tăm rồi.

Cậu nhìn xung quanh bỗng thấy ở đây có rất nhiều sách trưng bày, tiện tay cậu vớ đại đọc để giết thời gian dù sao nó cũng là sở thích rảnh rỗi của cậu.

-Trà của quý khách đây ạ

-Cảm ơn ạ

Được một lúc sau cốc trà của cậu cũng tới nơi, cậu lấy liền uống nhâm nhi từng ngụm một vì ánh mắt đang dồn vào từng dòng chữ trên sách.

-Anh cũng thích đọc sách ạ?

-À k-không cần gọi anh đâu ạ, có khi mình bé tuổi hơn đấy tớ mới sinh viên năm nhất thôi

-Thế bằng tuổi nhau rồi, tớ cũng vậy

Cô bé đó ngồi xuống rồi nói chuyện với cậu.

-Thật sao? cậu có một tủ sách to hơn thế này cơ á, thích thật

-Không đùa đâu, tớ có thật đó từ bé giờ chỉ biết đọc sách thôi à...

Hẳn là như thế

-Mà siêu thật đấy, cậu không lạnh à?

-Không, mát mà

Cậu vừa nói vừa uống thêm một ngụm trà còn cô bé cũng đơ cả ra. Trong khi cô mặc bao nhiêu lớp còn thấy lạnh, đây cậu mặt phong phanh còn bảo mát.

-À mà cậu tên gì vậy?

-Gọi tớ là Hana được rồi

Cậu ngồi đó nói chuyện cả buổi trời vì cũng dễ hiểu tìm được người chung chí hướng mà. Nói qua nói lại một hồi thì hai người quyết định trao đổi thông tin liên lạc.

-Tạm biệt nhé, sau gặp lại

-Ừm

Cậu vẫy tay rồi rời đi, nhiệt độ ngoài trời thấp hơn trong quán nhiều làm cậu muốn đóng băng tới nơi. Đợt này kiểu gì cũng ốm.

Đi quanh được một đoạn bỗng cậu thấy xa xa có bóng hình ai đó quen quen, cái dáng mà đầu bạc chân dài vai rộng thế này thì chỉ có một khả năng thôi. Mà từ từ sao nhìn mặt anh quạo thế nhỉ? cậu biết giờ mình phải trốn ngay thôi chứ không lại bị mắng là ăn mặc phong phanh lần nữa.

-WOOJE 

Chưa đi được ba bước nữa đã bị phát hiện. Thật ra cũng không khó mấy vì cái thời tiết này chắc chỉ có mình cậu ăn mặc dở dở thế này thôi.

-T-tiền bối

Anh thấy cậu liền chạy tới cốc vào đầu cậu một cái.

-Á đau

-Biết đau mà sao không biết sức khỏe mình thế? trời lạnh quá nên em dở rồi à?

-Mát mà lạnh gì

Anh cốc vào đầu cậu cái nữa rồi lấy áo khoác choàng cho cậu.

-Sổ mũi luôn rồi chứ mát gì, kì này mà ốm thì anh mày hạ điểm

-Ủa ủa khùng hả? ốm liên quan gì mà hạ điểm?

-Suốt ngày cỏ lúa bằng nhau, kính ngữ đâu?

-Hong biết

Cái cách cậu nói chuyện làm anh bất lực, cứ thế này sao mà trách được nữa.

-Về thôi

-Về đâu? giờ em không vô nhà được đâu đó, mẹ giết

-Lớn này rồi còn sợ mẹ chửi

-Ngừi ta vẫn còn trẻ con đáng yêu mà đâu ai già như anh





100 Lời Tỏ Tình 100 Câu Từ Chối [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ