_Lời nói đầu_
Các bạn chắc sẽ biết đến và xem phim Lảo Cửu Môn ( trừ tôi ) tôi cực kỳ thích nhân vật Tề Thiết Chủy ở đây, cảm giác thế nào khi bạn là một vị thư sinh trong mắt người khác nhưng lại là một trong những người đứng đầu một thành phố sầm uất. Người luôn vui vẻ lạc quan lại là người quan trọng nhất. Một vị Bát Gia lúc nào cũng chạy khắp nơi với cái miệng hoạt bát .
Có thể dưới ánh mắt của một ' hủ 'như tôi thì tôi thích cách những vị chủ nhân đứng đầu nhường nhịn và có gì đó quan tâm đối bới y.
Có thể Tề Thiết Chủy không phải là người nhỏ tuổi nhất nhưng y giống như một đứa trẻ trước mọi người. Vụng về, ham ăn, giận dỗi và sẽ sẵn sàng dựng long như một chú mèo cau có khi tức giận. Aizzda nói chung là đáng yêu đấy.Bối cảnh sau cuộc chiến hồi cuối không ai phải chết, thành phó phá hủy, Tề Thiết Chủy đã chọn ra đi vì vận mệnh đã sắp đặt vì một vài lý do mà không thể quay về.
Trong đây những bóng hồng của những vị gia chủ sẽ không tồn tại. Câu chuyện chỉ lấy Tề Thiết Chủy làm trọng tâm của sự việc
Tôi thích thể loại nhẹ nhàng nên không có gì đậm chất ở đây đâu.
Hãy tự cảm nhận xem tôi thiên về ai nhá .À quan trọng hơn xin lỗi các bạn đam mê " phó tám " . Không có ở đây đâu : ))
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "