03

15 2 0
                                    

" Này không đi làm à mà còn ngồi đây ăn "

" Từ từ để ta ăn song đã chứ "

" Bánh bao đây, bánh bao nóng đây "

" Bánh thịt, bánh thịt nướng vừa ra lò đây "

" Cậu chủ , giờ chúng ta đi luôn sau " cô xách trên tay vài chiếc bánh bao nóng hổi thơm phức trong túi đựng đi trên đường.

" Ừ ăn sông chúng ta đi đến bến xe đón tàu lửa trở về "

" Ừm ừm , vậy để em mua thêm chút thuốc để dùng lúc cần . Hiện tại đã gần vào đông nơi đây còn khá mát mẻ nhưng gần Trường Sa của cúng ta thì khắc nghiệt hơn nhiều "

" Ừ em đi đi ta sẽ về nhà trọ đợi em "

" Dạ , em sẽ về ngay thôi "

Cả hai tách nhau trên ngã rẽ, y vẫn như thế mặt bộ áo dài ngai cả khi trời đã dần trở rét , đều duy nhất được thêm là đôi găn tay cùng chiếc khăn quàng dày dặn hơn trên người. Bước trên con phố lớn , cứ thư thả mà hòa vào nhóm người đông đúc.

" Này các ngươi nhanh chân lên, chuyến hàng này không được để trễ nảy. Đây là chuyến đi lớn nếu mà say sốt ta sẽ đuổi việc các người biết không " bên đường một nhóm người đang vận chuyển các kiện hàng lớn lên xe tải , đâu đó gần bốn năm chiếc lớn đang đợi xuất phát . Đây đúng là chuyến hàng lớn thật , bản năng tò mì lại trổi dậy y lang thang bước đến gần để xem đó là gì.

" Này này "
Tề Thiết Chủy giặt mình vì bị gọi lớn xoay người nhìn về sau, người đàn ông la ó lúc nãy hiện đang đứng sau lưng y với khuôn mặt khó chiệu

" À , à không có gì không có gì, tôi chỉ đi ngang nhìn xem thôi hehehe " y xua tay cười giải thích, y không muốn đắt tội ai bây giờ đâu .

" Biết điều thì đi nhanh đi đừng đứng cản trở ở đây, đây là lô hàng cần đi xa đấy "

" Đi xa , đi đâu vậy ?? " Y cứ thể vô tư hỏi mặt kệ khuôn mặt khó chiệu của đối phương

" Hỏi làm gì , không phải chuyện của người " cứ thế phớt lờ đi ngang qua y không thèm đếm xỉa.

" Không trả lời thì thôi , ta tự tìm hiểu hứthh " khịt mũi đi sang đám công nhân đang nghĩ ngơi gần đó.

" A xin chào làm phiền mọi người rồi "

" Có chuyện gì ? " Một người đàn ông gần trung niên mạnh khỏe bước ra đâp lời . Có thể ông ấy là người có tiếng nơi ở đây

" He , không có gì quan trọng , làm phiền rồi. Tôi chỉ tò mò mọi người đang chuyển hàng đi đâu thôi . Kẻ thư sinh như tôi thì làm được gì chỉ muốn biết đôi chút để bàn chuyện cho vui thôi he "

" Mấy người có học như cậu , cũng lắm chuyện quá nhở " một người thanh niên trẻ tuổi đứng gần đó không khỏi trào phún khi nghe y trả lời .

" Haha , người như tôi trói gà còn không chặt thì chỉ có thể như thế rảnh rỗi thôi " y không những không giận mà còn thấy vui lạ thường khi đã quá lâu không ai nói chuyện như thế thoải mái .

" Ta cũng không ngại nói , những chiếc xe này chuẩn bị đi đến Trường Sa "

" Trường Sa !! "

" Phải nó được..."

" NÀY NHANH LÀM VIỆC ĐI !! "
Bị gọi thúc cả nhóm người không buồn rảnh rỗi nói chuyện với y , họ cùng nhau tiếp tục chuyển những kiện hàng lớn lên xe

" Trường sa " nhẵm lời nói , y bắm tay mình để tính quẻ .

" Giải Cửu Gia " y ngước nhìn về phía đoàn xe một cách chăm chú . Đã bao lâu rồi y đã không còn nói lên cái tên này nữa, không biết đối phương giờ đã thai đổi thế nào. Mỉm cười , đúng là chỉ có người như hắn mới có tiền như thế. Nhưng nụ cười không suất hiện được bao lâu lại chợp tắt , lấy tấm la bàn ra khỏi túi áo , lật mở chúng và xem quỹ đạo chuyển động . Sắt mặt y tối đi khi nhìn thấy kết quả .

" Chuyến xe này sẽ không thể đến được trường sa !!! "

Cất tấm la bàn , kéo tà áo bước vào một góc nhỏ trong con phố vắng . Dựa vào vách tường gạch lạnh, lấy ra hai tấm bùa vàng chưa điểm mực . Nếu trước kia y là một người sợ đau thì theo thời gian nổi sợ ấy đã dần tan biến, cũng như khiến một con người lạc quan yêu đời trở nên trầm ổn ơn rất nhiều. Nếu nói đến chiệu đau y chắt mình cũng sẽ không thua Phật gia . Lấy con dao nhỏ trong ống chân , không ngần ngại rút chúng và tạo một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay . Từng hàng máu đỏ như dòng mực chảy dài theo các đường nét như linh tính mà nằm yên vị từng nét, không quá lâu để phủ đầy chữ trên nền giấy vàng. Điều này y ít khi sử dụng huyết để tạo , đây là trường hợp đặt biệt và cũng vì một người đặc biệt, y đã nợ hắn quá nhiều. Quấn ngón tay lại bằng chắc khăn tay trắng . Vừa đủ để che giấu và cũng vừa đủ để cầm máu, đối với một người thư sinh như y thì nhiêu đó máu cũng đủ nghiêm trọng .

Bước ra khỏi con ngõ nhỏ tiến đến đoàn người vận chuyển hàng, lặng lẽ áp sát chiếc xe dẫn áp tải cuối , mỗi lô hàng vẫn chuyển đường dài luôn có hai người quan trọng , người quản lý chỉ đường sẽ ở xe đầu và những người chiệu trách nhiệm bảo vệ sẽ luôn luân phiên theo cùng nên sẽ luôn có xe đầu và cuối trong chặn đường dài này. Y tiếp cận chiếc xe gần nhất, xe áp tải cuối dáng một lá bùa lên chúng . Lần mò đi về phía xe đầu, nơi này khá nhiều người Tề Thiết Chủy không khỏi nhẹ bước mà luồn lách. Đã quá lâu rồi y mới có cảm giác hồi hộp thế này nép mình vào thùng xe , gần đầu xe có một khoản trống nói với thùng máy . Lá bùa như được dán keo dính chặt vào thanh sắt một cách chắt chắn mà không cần đến bất cứ điều gì. Nhón gót bước y chạy nhanh ra khỏi nơi này. Người đàng ông trò chuyện lúc nãy dường như đã phát hiện điều gì đi ra sau xe thì chỉ còn bóng dáng chiếc áo dài cùng khăn quàng bay phấp phới bóng người. Không buồn để ý , hắn trở lại công việc .

" Hazz haizz ha ha mệt chết ta rồi rồi. Hahh haihh chưa bao giờ mà giúp người lại khổ thế này, ai ôi haizz mệt thật " mới chạy chưa bao lâu cơ thể y lại trở nên mệt mỏi, chúng không còn nhanh nhẹn như lúc trước nữa rồi y tự cười mình. Nhìn đôi tay yên tĩnh cùng màu da , chúng đã trở lại .

" Thôi về thôi, côi như ta làm công đức đi hứhhh " y khịt mũi phủi đi lớp bụi trên tà áo bước về nhà.

" Giờ mình đi luôn hay sau thưa cậu ? " Ngồi trong phòng ấm , cô cất đi những gói thuốc vào túi .

" Ừm, lên đường thôi kẻo muộn "

VỀ  ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ