" Ôi a , trời này mà tuyết rơi dày thế ! " Bà chủ nhà không khỏi lo lắng nhìn bầu trời đêm đầy tuyết trắng. Cái rét ở Trường Sa rất đáng sợ nhưng đáng sợ hơn nữa là mưa tuyết thế này. Như trong thành phố dường như mọi thứ cứ lưu mờ theo ánh đèn phố thị xa hoa. Cầm trên tay chiếc đèn pin cũ bà dần dần đi dọc con ngõ hẹp vào nhà sau của mình.
Hắc Bối người chỉ mang trên mình bộ áo quần cũ kĩ dường như cái lạnh này không có tác động gì đến hắn , bộ y phục xạm màu che đi con người trong bóng tối này. Cầm trên tay thanh đao của mình chạy quanh khắp nơi đã hơn 12 giờ đêm hắn biết bọn họ cũng đã ra tay khi cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có giữa nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ. Nhếch mép cười bọn họ cũng nhanh thật . Bóng người lướt đi trong, một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong con hẻm khuất giữa các tòa nhà. Theo hướng chỉ của những tên xe kéo hắn mò hỏi đến được nơi này.
" Hôm nay có ai lạ đến đây thuê nhà không ? "
Âm thâm phát ra từ sau lưng, người phụ nữ lớn tuổi giật mình toáng lên , run rẩy chiếu ánh đèn tìm kiếm nơi phát ra . Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt hắn cảm thấy khó chịu trừng mắt nhìn người phụ nữ kia .
" ....a....ai ...vậy..." Giọng run rẩy nói với tới
" Có ai lạ đến đây thuê nhà hôm nay không "
" .....a..ai ?? "
Hắc Bối cảm giác khó chịu tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt , trừng mắt nhìn trầm giọng nói
" Không cần biết chỉ cần trả lời ta "
" A....a..."
Thấy dáng vẻ dường như không muốn trả lời kia, cuộc trò chuyện thật sự quá lâu rồi rút thanh đao khỏi vãi chĩa thẳng lên cổ người kia
" A ......tha...tha...mạng "
" Nói "
" A..... hình như có.... có bốn người hôm..hôm nay "
" Nam nữ "
" ....a.... có hai...hai nhóm.... Một nhóm hai nam... và một nam một nữ .. hết hết rồi "
" Họ ở đâu "
" Ở hai căng phòng kia...kia " người phụ nữ run rẩy đưa tay chỉ hướng dãi nhà cũ kĩ
Nhìn qua khe khe cửa mở nhìn rõ hai người trồng phòng không phải Lão Bát mà chỉ là những người buôn bán . Bước đến căng nhà kế tiếp được đóng kín kĩ lưỡng khỏi gió lạnh. Hắn cũng không cần tốn sức với cánh cửa cũ . này chỉ nghe tiếng cạch cánh cửa sổ nhanh chóng được mở ra, luồng không khí lạnh lập tức tràng vào căng phòng . Có hai gian thô sơ nhưng hắn ngay lập tức nhận ra người phụ nữ đang ngủ say kia là người hầu theo Lão Bát. Ngay lập tức nhảy qua cửa sổ đi nhanh vào gian phòng sau , chiếc giường được che phủ một lớp màng gió . Vị chủ nhân đang ngủ say đang rút mình vào chăn ấm vẽ mặt yên bình ngủ. Thanh đao theo hắn nhiều năm bị bỏ rơi lăng trên nền đất tạo âm thanh lớn. Hắc Bối tiến lại giường nhưng chưa kịp làm gì thì phải lùi nhanh tránh né một con dao phóng tới.
Tề Thiết Chủy đang ngủ say thì cảm giác được có người mở cửa không khí lạnh tràng vào , nắm lấy con dao găm bên giường chờ đợi hành động. Trong lòng không khỏi chửi rủa tại sao mình lại xui xẻo đến thế nơi nghèo nàn thế này cũng có trộm !! . Nhưng không nghe thấy giọng nói Tiểu Mãn chắc hẳn không phải dạng người manh động căng phòng tối ôm , chỉ có một chút ánh sáng hiếm hoi của mây trăng qua khe nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "