" Phải chăng tiên nhân độc hành ? "
Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó .
" TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "
" HAHAHAHAHAHA......HA...HA.H.. . HỨT ...hit..ưc..hưt......oa...a........."
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt y , một vị tiên nhân độc hành. Tính toán cả thiên hạ vận mệnh của vạn vật , thế gian đang chảy ,vận mệnh đang trôi luân phiên đảo ngược thời khắc sẽ điểm, điềm báo sẽ tới ....... và người biết trước tương lai là kẻ tù túng đoạ đài của số phận , người sẽ cười trong nước mắt khóc trong máu vẽ trên trăng và hoà cùng đất . Một kẻ gan trời khi nhìn trộm thiên cơ , nơi số phận đã định sẽ luôn cô độc trên trần thế. Trên thế giới ngàn vạn sinh mệnh này chỉ có một con đường duy nhất dành cho kẻ trời đài này là số phận cô độc, CÔ ĐỘC NGAY CẢ KHI VỪA SINH RA .
" TA SẼ KHÔNG ĐỂ SỐ MỆNH NÀY TIẾP TỤC LUÂN CHUYỂN !!!!!!! "
" TA TỀ THIẾT CHỦY CON CHÁU CỦA TỀ GIA TẠI NƠI ĐÂY TA XIN QUỲ BÁI TẠ TỘI TA SẼ TUYỆT TỰ TUYỆT TÔN ,ĐỜI NÀY, KIẾP NÀY GIA TỘC HỌ TỀ SẼ DỪNG LẠI CHÔN VÙI CÙNG VẬN MỆNH THIÊN KIẾP. NGUYỆN ĐỜI ĐỜI QUÊN LÃNG "
trận mưa dồn dập đổ xuống như thác giữa màng đêm đen như số mệnh đã áp đặc lên y , bùn đất bắn tun toé khiến chiếc áo dài trang nhã lúc nào, giờ đã hoà cũng bùn đất một thế trên người . Y đang trầm mình quỳ trong cơn giông bão từng dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt cơn rùng mình bất giác không tự chủ . Phải chăng là sự lạnh lẽo của mưa đêm hay là cái nhìn lãnh lẽo của thiên đạo đang nhìn kẻ túng quẫn quằn mình mà chống đỡ cái số phận một cách nực cười này. Y cũng không biết, Tề Thiết Chủy này cũng không biết và có khi cả gia tộc TỀ cũng sẽ không bao giờ biết.
Tầm mắt dần tối sầm lại , một thư sinh như y đã đạc đến giới hạn, thân thể cứ thể mà ngã trên mặt đất lạnh ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu là _ xin lỗi cha , mẹ con không thể chịu được nữa rồi . Hãy dẫn con theo đừng để con một mình trên ván cờ của số phận này nữa, hãy để con đến bên người đừng cố cứu con bằng cách để con ở lại nơi này _
__________________________________________
Một ngón núi xanh tả ngạn hiện lên sâu trong những dãi dài xanh biết cánh rừng tre trùng điệp, ngôi nhà nhó tựa hồ ẩn hiện một nới lý tưởng để yên ổn cuộc sống ẩn cư nhàn hạ . Tề Thiết Chủy tỉnh lại sau giất mơ chợt hiện qua , ngồi trên chiếc giường tre êm ái nhìn ra ngoài hiên cửa sổ cũ
" Đã đến lúc quay về chăng "
Đã 6 năm kể từ lúc lên chuyến tàu định mệnh, nơi con người hèn nhát này chôn vùi đi gốc gác thì đã bao lâu rồi chưa ai từng gọi y với cái danh Tề Bát nữa. Đã ngần ấy năm lưu lạc à không phải là ngần ấy năm trốn chạy , chiến tranh đã kết thúc ở mãnh đất ấy từ lâu nhưng y vẫn chưa đủ cang đảm để quay về, đã không còn thứ gì để được gọi là về nữa. Nhà cửa tổ tiên , y không dám quay về để nhìn mặt nơi ấy, ở nơi đây y luôn nghe ngóng tình hình của mọi người trong cửu môn nhưng chưa một lần để lại tin tức . Không phải y không muốn, mà là không thể cái danh tính Bát Gia đã chết từ khi bước chân lên con tàu trốn chạy và cũng từ đó, số mệnh đã thay đổi, thiên cơ vận đã chệch hướng khỏi quỹ đạo và vận mệnh của y cũng thế cứ lênh đênh phiêu dạc như gió song vô định. Nơi y từng bước đến đã không còn đếm xuể trên đầu ngón tay được nữa, không có nơi nào mà y dừng chân nghỉ lại quá 6 tháng , y cũng đã tập dần quen với sự lãng quên của mọi người. Không có nơi nào đủ để cái tên Tề Thiết Chủy được mọi người biết đến huống chi là nhớ rõ . Cứ như thế 6 năm phiêu dạt , và dường như cũng đã đến lúc nó quay lại quỹ đạo, đã đến lúc quay về để tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
أدب الهواة" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "