Có vài người tiến đến gần dự định khống chế họ . Nhưng bước chân chưa đến đã bị doạ sợ lùi lại . Trên sàng in hằng vết đạng bắn cảnh cáo . Y chỉ biết nó được bắng từ nơi hậu đài đằng sau, không rõ cụ thể nơi nào.Dù nói gì đi chăn nửa , có kẻ nào không sợ chết ,sức người làm sau đoạ được với súng. Chưa kiệp vui mừng thì .... Đúng nhưng không phải là tất cả .
Tên cầm đầu cùng vài người được xem là thân cận cảnh giác nắm lấy khẩu súng trên tay phòng vệ .
' Ôi họ cũng có súng !!!!' không phải là không phổ biến vũ khí , dù gì ở mảnh đất Trường Sa này pháp luật cũng chỉ là danh tự . Người có quyền lực sẽ có đủ sức mạnh để trở thành pháp luật nơi đây. Chắc hẳn ai đó cũng đã nghe qua luật vua thua lệ làng .
Giải Cửu vẫn bình tĩnh nhìn trò vui trước mắt , bình thản đến mức y cảm thấy sợ hãi.
Không gian yên tĩnh , dường như chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng sẽ trở thành ngồi lửa kích nổ không khí đầy mùi thuốc súng này.
Tiếng súng lên đạn dược nghe một cách rõ ràng .
" Hết rồi ! . Haha xem ra Giải Cửu Gia đã chủ quan khi ra ngoài "
" Người xem súng cũng được lên đạn , chỉ còn đợi xem ai sẽ ngã xuống ..." Chưa dức lời , người đàn ông đứng cạnh hắn ngã xuống chết ngay sau đó khi nhận trọn một viên ngay đầu
Không đủ để doạ sợ, một viên khác được nổ ngay sau đó khiến cả đám người phải tránh đi . Chỉ để lại hai thân ảnh đứng thẳng nơi đây .
Đôi chân y như hóa đá khi nhìn xác chết trên mặt đất. Nhưng y lại không mấy cảm giác sợ mà là bất ngờ .
Rất nhanh chống lấy lại bình tĩnh. Không biết phải làm gì nên đi hay dừng lại . Y chỉ biết nghe theo Giải Cửu mà làm .
Y bất ngờ bị kéo đi sang một góc khuất bên góc tường. Tiếng súng thể hiện sự sợ hãi của bọn họ khi bắn loạng một cách mù quáng vô định.
Không biết người sau hậu đài thể nào nhưng y chỉ kiệp nhận ra cánh tay đang ôm lấy mình có sự run lên nhẹ . ' Giải Cửu sợ ư ?? , không mà là điều điều khác ' . Kết thúc bằng một tiếng súng lớn , từ bên ngoài. Tiếng xe cùng người đầy rẫy, quân đội đã đến. Cả hai lách ra khỏi bức tường như chưa có chuyện gì xảy ra khi từng tên một bị khống chế sau đó.
" KẺ NÀO CHỐNG ĐỐI GIẾT " . Là người quen , giọng nói của Trương Nhật Sơn . Hắn đã trưởng thành hơn rồi, cái khí khái này không thua gì Phật Gia .
Trường Nhật Sơn nhanh chóng đi nhìn thấy y mà chạy đến. Dường như không tin mà nhìn thật kĩ người . Khác hoàng toàn cái khí khái kia, giọng nói thai đổi nhanh chóng
" ......Bát Gia ! "
Y nhẹ cười đáp lại .Không phải hắn không biết Bát Gia trở về không đến gặp mà là có vài chuyện cần làm, nhưng không ngờ lại gặp lại như thế này hoàng cảnh.
" Cậu thế nào Trương phó quan , vẫn khỏe chứ ? "
" Haha..... khỏe , người thì thế nào Bát Gia "
" Cậu nhìn xem ta không phải vẫn đứng vững ở đây sau "
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "