07

22 3 1
                                    

Trên tàu , Tề Thiết Chủy nằm dài trên chiếc giường của mình, đây là chuyến cuối trưa mai họ sẽ đến Trường Sa. Y không biết mình muốn gì, trong lòng vừa nôn nao vừa lo sợ , vui không được buồn cũng không song . Ngài mai sẽ làm gì sẽ đi đâu, Y không biết và cũng không muốn biết.

" Tùy Duyên "

Tối đó trong màng đêm đen , tiếng tàu hỏa chạy nhịp nhàng phát ra , ánh đèn mờ lập lèo qua các bóng cây lướt qua khung cửa kính .
Một bóng người nhẹ nhàng tiếng đến chiếc giường trong đêm , lục lọi thứ gì trong chiếc túi vải dưới góc giường mà không để ý có một đôi mắt đang nhìn hắn âm thầm.

" Cậu chủ , cậu chủ giờ chúng ta sắp đến rồi, tới trưa tàu sẽ đến bến " cô nói với giọng điệu vui vẻ

" Ừm sắp đến rồi "

Ngồi trên chiếc bàn nhỏ , đôi diện là An Dương cậu nhóc vẫn như thường ngày vui vẻ, vui vẻ và vui vẻ ăn nhẹ cho bữa sáng .

" Xem ra đô ăn của nhóc rất ngon nhỉ "

" Cậu muốn ăn không " An Dương hỏi khi cầm nữa phần bánh mì ngọt đưa cho y

" Được rồi , ta vừa ăn song nếu ăn nữa sẽ có người nhìn chằm chằm ta đó hahah " Tiểu Mãn ngồi cạnh lơ đãng nhìn chỗ khác khi bị nhắt đến.

" Ta có chuyện muốn nói với nhóc "

" Hử ? Anh có chuyện gì sao ? "

Tiểu Mãn cũng tò mò nhìn sang

" Món ăn ở phía Nam không ngon bằng phía Bắc nhỉ "

" ..?? "

" Hahaha , không ngon không ngon " nghe y cười An Dương càng khó hiểu hơn .

" cậu theo tôi từ khi nào, trên thuyền phải không ! " Giọng nói lần này khác hẳn mọi khi bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ngay cả Tiểu Mãn theo y nhiều năm cũng bất giác phải thẳng lưng

" ........"

" Nói "

" ....anh cứ đùa , em sau theo anh được dù có hơi bám người nhưng chúng ta chỉ đi cùng chuyến tàu thôi mà. Nếu... nếu có khó chịu em sẽ đi ngay "

" Đi đâu, đi báo cho họ biết à "

" Họ nào , làm sau em biết được ! "

Tề Thiết Chủy cười khẩy, chì vào toa bên cạnh

" Có cần ta đến đó không "

" ......."

" Lúc đầu ta không biết nhóc vì sao theo ta, nhưng cho đến hôm qua ta mới biết , vì sau biết đó là ta ? "

Cậu nhóc xoa hai tay vào ngập ngừng lo lắng vì cậu biết dù trước mắt là một thư sinh nhưng đây cũng là một trong những người đứng đầu Trường Sa lúc trước, một trong chín gia tộc . Huống chi không khí bây giờ, khiến người ta không khỏi bất giác trở nên sợ hãi.

" Anh......à không, a ... Bát gia. Đúng thật con theo người từ lúc ở bến tàu "

" Vì sau "

" Thú thật, con không phải đến Trường Sa con đang trên đường về nhà trên tàu , thì gặp người ở đó. Con từ Trường Sa trở về nên biết được tin về người. Còn...còn họ bên kia họ đi theo mình từ chuyến tàu thứ hai "

VỀ  ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ