" Không nhanh cũng phải nhanh " Giải Cửu nhàng nhã thưởng thức vị ngọt đắng của rượu whisky không vội vàng" Uống ít rượu lại " Tề Thiết Chủy biết tình người bạn này của mình luôn chu toàn trong mọi việc nhưng lại bỏ bê rất nhiều về sức khỏe.
Hắn mỉm cười trước sự trách móc kia, trong thương trường và ngay cả trong cuộc sống không ít người sẵn sàng quỳ gối xu nịnh hắn lời. Nhưng tất cả chỉ đi đôi với tiền bạc , những lợi giả tạo quan tâm không phải đối với hắn mà là đống tiền hắn nắm giữ và cái địa khiến người ta thèm muốn này. Nhưng y lại khác, mọi lời nói của Tiểu Bát luôn đáng giá ngàn vàng
" Không uống, không uống chỉ nhấm một chút vị em xem " đưa ly rượu lắt nhẹ
Y nhìn đối phương hướng ' nghe lời thật ! ' . Bất giác cảm thấy vui vẻ.
" Anh còn dùng nó "đến giờ y mới nhìn thấy vết chấm nhỏ trên cánh tay trong. Giải Cửu là một trong chín cửa đứng đầu Trường Sa là thương nhân số một nơi đây. Đi đôi với quyền lực là trách nhiệm nặng nề những cơn đau đầu kéo dài theo đó . Để giảm bớt đau đớn hắn đã sử dụng rất nhiều thuốc giảm đau và hơm cả là thuốc phiện. Thứ bột trắng ngọt ngào nơi tâm hồn, đau đớn nơi thể xác, lời nguyền của cám dỗ một khi đã xa vào khó người vực dậy . Nhưng .......tại sau con người ta lại lần nữa bước vào vết xe đổ đau khổ kia chứ !!!!!.
Ánh mắt y chứa đầy sự chất vấn , đau lòng cùng lo lắng nhìn hắn . Không biết làm gì chỉ biết mỉm cười để tự giễu cợt bản thân .
" Không đáng lo ngại đâu "
Nắm lấy cánh tay kéo lớp áo lên cao để lộ những vết tích của sử dụng trên làng da trắng .
" Đau không " lướt ngón tay trên làng da kia. Tề Thiết Chủy không biết mình phải làm gì, tức giận, buồn bã hay là mặt kệ việc. Chỉ bất giác nói lời mình suy nghĩ .
Giải Cửu bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng trước lời nói tưởng chừng đơn giản kia. Nhưng là sự chân thành lớn nhất đối với một kẻ cô đơn .
" Không đau , không sau cả " giọng nói đầy nhẹ nhàng , nhìn vào đôi mắt ươn ước khiến hắn cảm thấy tội lỗi
Tiếng bước chân từ cầu than truyền đến càng gần hơn , có thể thấy bọn chúng đang đến đây .
Tên cầm đầu dè dặt , không phải đơn giản để có thể đứng vững trên người khác. Còn biết dùng não để suy nghĩ, dường như nhận rõ người trước mặt .
" Cửu Gia thất lễ rồi. Không biết hôm nay trời trong thế nào khiến Cửu Gia đại giá quan lâm đến dùng bữa nơi đây "
Liết nhìn tên kia, cũng xem như thức thời người.
" Không cần quản "
" A.....dạ dạ không dám không dám "
" A không biết người khách nhân cùng người là ai vậy ạ "
Giải Cửu khó chịu khi tên kia nhìn chằm chằm vào y. Rác rưởi thì cũng là rác rưởi hắn không nên để ý quá nhiều việt
" KHÔNG VIỆC " giọng thấp hơn khó chịu cảnh báo
Dường như người đối diện hắn rất quan trọng, giọng điệu khó chịu kia chỉ để hù doạ bọn nhát thôi . Không phải với ta
" Hahaha , Cửu Gia bớt giận. Tôi chỉ tò mò muốn biết để xưng hô thế nào với vị khách nhân kia. Người có thể vinh hạnh ngồi cùng ngài "
Không buồn để tâm Giải Cửu lắc nhẹ ly rượu trên tay đung đưa chơi đùa. Tề Thiết Chủy lúc này nói không sợ là dối trá, nhiêu đó người trước mặt ai không sợ hãi được. Nhưng cũng không dám rời bàn mà trốn , chỉ cố gắng kiềm nén đôi chân đang nhen nhóm của mình. Nắm chặt đôi dao nĩa kiềm nén tìm việc để bản thân phân tâm một chút .
_ Cạch _ ánh mắt chuyển khỏi đĩa thức ăn mà liếc nhìn đầy thần sắt . Một cảm giác khó đoán hiện hữu khiến tên kia không khỏi nhíu mày.
Âm thanh dao sắc nhọn chạm vào đĩa sứ vang lên. Ôi trái tim Tề Thiết Chủy cũng gần như hửng lại , chỉ muốn cắt nhỏ phần thịt nhưng không ngờ lại dùng quá lực . Đưa mắt nhìn về phía trước một cách dè dặt . Không hiểu vì sau Giải Cửu lại nhìn mình một cách thích thú như thế. Thật sự không muốn là tâm điểm nơi đây, chỉ muốn lặng đi ngay lập tức mà thôi ' đừng nhìn tôi như thế !!! ' . Đá vào chân đối phương để cảnh báo .
Nụ cười càng đậm hơn khi cảm nhận cú đá nhẹ vào chân mình. Hắn đặt ly rượu xuống tạo nên âm thanh đống lại tình huống này .
" Chúng ta đi chứ " ra khỏi bàn ăn, lịch sử với cử chỉ mời đối với Y . Tề Thiết Chủy cầu còn không được nhanh chóng nắm lấy bàn tay đưa ra không do dự, không nhận ra mình đang được đối sử như một người phụ nữ.
Nhìn hai vị khách quý chuẩn bị rời đi , hắn không thể không tiếp đón nòng hậu hơn .
Đánh mắt ra hiệu hành động. Lối đi nhanh chóng bị chặn lại ." Haha , Cửu Gia đâu cần gấp gáp đến thế. Ở lại thêm một chút để bọn tôi tiếp đãi đàng hoàng"
Như không nghe thấy, phủi đi lớp bụi vô hình ở tay nhìn xem đồng hồ .
" Cũng gần đến rồi, chúng ta nên đi thôi . Môi trường ở đây ô nhiễm sẽ gây hại cho sức khỏe đấy "
" Cửu Gia có cần nặng lời thế không, làm tôi buồn lắm đấy "
Tề Thiết Chủy cảm thấy không khí ở nơi đây không mấy hòa hợp . Không khỏi siết chặt lấy tay mình. ' ôi số tôi , mới về đã không có chuyện tốt rồi '
_______________&________&_________
Đôi lời của tác giả :
Do vài lỗi kĩ thuật ( không biết rõ ) app W.... Của tôi gặp lỗi vào khá thường xuyên nên . Lâu lâu thấy lặng lâu quá là không vào được nha, muốn đăng đúng chỉ tiêu lắm mà không được ( chứ không trốn việc đâu / : ) / )
À chap hơi ngắn thông cảm
Cho mấy ní xem này nè : )))
(☞゚∀゚)☞
https://vt.tiktok.com/ZSYobWSNE/
Thế thôi bái bai 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "