Tề Thiết Chủy bị kẹp giữa hai người đàn ông trên băng sau chật hẹp. Thật sự đây không phải lần đầu y ngồi xe hơi nhưng lần này nó rất khác biệt, giữa cái lạnh của mùa đông ở trong xe thật sự rất ấm áp, Trường Sa bị bao phủ bởi ánh đèn lắp lánh giữa các bong tuyết trắng như mang trên mình một màu áo bong tuyệt đẹp.
Nhưng không để cái suy nghĩ ấy miêng mang thêm nữa , y nhìn Ngô Lão Cẩu một cách cảnh báo tay hắn đang mân mê theo vạt áo choàng ôm lấy y , cái chạm bất ngờ khiến bản thân cảm thấy rùng mình. Nhưng không thể nói được điều gì. Giờ đây hắn như cá trong lưới bị kẹp chặt giữa hai ông lớn này. Giờ y phải ngồi thẳng lưng tránh va chạm hết mức có thể , thật sự không dễ chiệu chút nào ở tư thế này.
Hai chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước nhà họ Ngô , ngoại vi vẫn như lúc trước rộng rãi xen lẫn sự tiếng bộ phương Tây , thật không ngoa khi nhìn vào chỗ ở vị Ngũ Gia của Cửu Môn.
Tiểu Mãn cũng vừa đến nơi cạy mở chiếc cửa bước ra ngoài, cô đã làm quen thêm được hai người bạn nhỏ dưới chân mình. Đứng đợi cậu chủ bước ra , cậu chủ được Ngũ Gia đỡ xuống xe mặt cậu đỏ bừng chắt vì chưa quen được cái lạnh này , Lục Gia ôm lấy thanh đao đi bên phải họ . Cả ba người bước vào nhà lớn . Chú chó nhỏ của Ngũ Gia sủa lớn vui mừng đón chủ nhân trở về.
Tam Thốn Đinh dường như nhận ra mùi hương của Tề Bát vùng vẫy nhảy khỏi người hầu chạy nhanh đến bên chân y vui mừng sủa lớn riếu rít quấn quanh
" Tam Thốn Đinh , không được quậy " Ngô Lão Cẩu giọng ôn hòa la chú chó nhỏ. Tề Thiết Chủy lúc này đã ổn định hơn thoát khỏi sự kìm hãm của hai người . Ôm lấy Tam Thốn Đinh trên tay
" Ngươi đã béo thế này rồi sau " chú chó không cựa quậy mà nằm im trong tay y . Tam Thốn Đinh thật sự rất ấm áp, ôm rất thích đã bao lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ mình. Tề Thiết Chủy cảm thấy rất vui vẻ ôm nó đi khắp nơi .
" Ôm nó vào phòng " Ngô Lão Cẩu bảo người hầu đứng cạnh mình.
Người hầu luống cuống không biết nên làm gì , chủ nhân hầu như không bao giờ nhốt chú chó cưng hay rời xa nó quá lâu ." ...Bát Gia "
" Không được, ta đang chơi với nó . Ngươi đi làm việc khác đi "
" Nhưng.. nhưng Bát Gia. Ông chủ bảo...."
" Ta không biết " y trừng mắt nhìn hướng chủ nhà
" Được rồi ngươi lui đi, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm mời Bát Gia " Ngũ Gia giả vờ ho ra hiệu họ lui đi
Nghe đến việc ăn uống Tề Thiết Chủy không khỏi hưng phấn, ánh mắt sáng lên đã lâu rồi hắn chưa ăn lại hương vị quê hương.
Cả hai vị gia chủ không khỏi nhếch mép cười nhìn y đầy hạnh phúc." Ưm món này thật ngon "
" Không ai giành ăn với em . Ăn từ từ " Ngô Lão Cẩu dù nói thế tay vẫn cầm đũa gắp thức ăn cho y. Nhẹ nhàng lựa ra những phần ngon nhất. Vị kiếm khách kia cũng không quan tâm đến bữa ăn thịnh soạn trước mặt , ngồi yên ngắm nhìn thế giới của mình đẩy nhẹ cốc nước đến trước mặt y
Tề Thiết Chủy đắm mình trong hương vị , quên sạch ý định trước kia trốn tránh, miệng dính đầy dầu mỡ uống vội cốc nước ấm. Tiểu Mãn người cũng được gọi đến ăn cùng, nhưng trước hai vị gia chủ cô không dám phải phép nên chỉ đứng cạnh hầu hạ. Thấy cậu chủ ăn uống vội vàng cô không khỏi đau lòng. Đúng thật đã rất lâu họ không được ăn ngon đến thế, dù cuộc sống không tệ nhưng cũng chỉ đủ để no bụng khi lang bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "