Người thanh niên tò mò hỏi " Lão Bát là ai vậy anh "
Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng bịt miệng hắn mà trầm trọng cảnh báo
" Muốn sống thì ngậm miệng lại, không phải ai cũng gọi được cái danh sưng ấy. Ngươi không có đủ mạng để gọi Bát Gia như thế đâu "
" Bát Gia , là..... là người thứ tám trong cửu môn đó sau ?? "" Nói nhỏ thôi , hiện tại tâm trạng Cửu Gia không tốt, nếu nghe được ngươi lắm lời ta không chắc ngươi có mạng để thấy ngày mai đâu "
" Nhưng ...."
" Suỵt nhỏ "
Cửu Gia không nói nhiều chỉ ra hiệu họ lui, cả ba như được sống lại đi ra ngoài nhanh nhất có thể
" Thật không ngờ , sáu năm . Sáu năm ta tìm ngươi không thấy giờ đây lại tự mình trở về. Lão Bát ơi Lão Bát ngươi muốn ta phải thế nào vơi ngươi đây " hắn siết chặt tay cầm ghế đến mức đầu ngón tay trắng bệt đi vì lực .
Đêm hôm ấy Trường Sa như bị lật tung tìm kiếm, tiếng ồn đến tai của các cửa khác không lâu sau đó
" Nhị Gia đó là những gì tôi nghe được. Cửu Gia và Lục Gia đang đi khắp nơi để tìm gì đó trong đêm "
" Tìm ? . Tìm thứ gì "
" Tiểu nhân không biết được, không ai đến gấn được nhất là Lục Gia, không kẻ nào giám đến "
" Hắc Bối , hắn cũng tham gia "
" Dạ , nghe người ở nhà chứa nói sau khi nghe một người đến nói gì đó liền thay đổi đi khắp nơi tìm kiếm "
" Tìm kiếm " không có nhiều thứ để Lão Lục suy nghĩ, dù Lão Cửu có động tĩnh cũng thường là kiếm kẻ thù nhưng Hắc Bối từ sự việc kia luôn im hơi lặng tiếng chìm đắm trong rượu chè, chưa bao giờ nhìn thấy hắn tự mình hành động dù có là việc lớn . Không lẽ ! . Nhị Nguyệt Hồng gắp lại tất cả đống son phấn . Bước ra ngoài
" Nhị ....Nhị Gia người đi đâu vậy . Sắp đến giờ diễn rồi !!!! " Ông chủ thầu mặt tái mét nhìn y rời bàn trang điểm
" Ta có chút việc riêng. Ông cứ trả vé , mọi tổn thất ta sẽ chiệu "
" Nhưng ...nhưng ......" Ông chủ muốn nói thêm điều gì đó nhưng lời không thoát ra được khi bị liết nhìn , bao nhiêu điều muốn nói dường như tan biến nuốt suốn không dám động đậy mà nhìn Nhị Gia bước ra ngoài.
" Chuẩn bị xe đi đến chổ Cửu Gia "
Bên kia trong căn phòng ấm , Bán Tiệt Lý người đang nhắm mắt dường như thư giãn dựa lưng vào chiếc xe lăng lạnh lẽo. Dù có thể nào ở đâu khí chất của Tam Gia luôn khiến kẻ khác bất giác lùi xa khi nhìn thấy. Âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ . Như một tản băng tỏa nhiệt lạnh lẽo ra bên ngoài, những kẻ không biết điều sẽ bị hắn dìm chết lúc nào không hay.
Người hầu bên ngoài của lặng lẽ báo cáo những gì mình biết, không biết vị chủ nhân bên trong thế nào. Hắn chỉ biết sau lớp cửa này là vị chủ nhân của hắn người được xem là kẻ tàn nhẫn nhất trong Cửu Môn phái . Hắn dù làm việc dưới trướng Tam Gia đã lâu nhưng cũng biết rõ một điều, chức vụ này cũng đã rửa bao máu người mới đến được tay hắn . Không dám sơ sót giọng nói cố gắng đều đặng mà trình bài .
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "