__________________________________
Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ mở , y tỉnh lại sao giấc ngủ mơ màng . Như mọi ngày vươn người bước ra khỏi chiếc giường êm ái. Mặt trời đã lên cao trên đọt tre cao lớn .
" Tiểu Mãn, Tiểu Mãn ??? "
Mất không lâu để một cô gái hối hả chạy đến" Cậu tỉnh rồi,cậu tỉnh lại rồi !!! "
" Cậu có đối không , tôi đi lấy cho cậu ít cháo lót dạ "
Tề Thiết Chủy nhìn cô với vẻ mặt bối rối , nhưng khi nhìn lại bản thân y dường như mình đã ngủ rất lâu , mồ hôi in hằn trên chăn ướt. Nhưng cả người y cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.
" Ta ngủ lâu lắm sau ? "
" Cậu , cậu đã ngủ tận 2 ngày tròn rồi đấy "
" Ta 2 ngày "
" Đúng đúng , làm em lo chết được nếu người không dậy nữa em không biết sẽ phải làm sao đây. Không phải tại lúc trước không cho em gọi bác sĩ em .....em oa oa .." cô gái ấy dường như rất sợ khi thấy y tỉnh dậy không kiềm nén mà khóc nức nở .
" Đừng lo ta vẫn ổn mà " y mỉm cười thật tươi trấn an em ấy . Y rất muốn nói " ta sẽ không bỏ em đâu " nhưng không thể y không muốn lừa gạt em." Chúng ta về Trường Sa "
Tiểu Mãn đánh rơi chiếc cốc trên tay với cảm xúc bất ngờ nhìn y như muốn lần nữa xác nhận
" Đúng về lại Trường Sa "
Khuôn mặt cô tươi tắng hẳn lên , khi rời đi nếu nói cô không cảm thấy buồn thì là dối trá ,nhưng việc theo cậu chủ đã là một điều quý giá , nghe lại cái tên quen thuộc ấy cô lại không dấu nổi sự vui mừng trong lòng . Nhưng nhớ lại sự việc đã xảy ra cô chợt cảm thấy đau lòng ,quê hương thân yêu không biết đã thể nào sau cuộc chiến ác liệt kia. Nhưng tươi tỉnh lại phải vui lên .
" Khi nào mình về vậy cậu "
" Ngày kia "
" Ngày kia , có phải sớm quá không ..."
"Không ngày kia đi cứ như thế đi " với giọng điệu cương quyết Tiểu Mãn cũng không dám trái lời, qua bao chuyến đi hành lý mang bên người cũng không nhiều nên sẽ không cần lo lắng về dọn dẹp . Nhưng thái độ kiên quyết lần này làm cô khá lo lắng , lúc trước dù có chuyển đi gắp nhất cũng được năm ngày chuẩn bị . Nhưng cô không tiện tò mò cứ thế mà tuân theo. Thời gian không quá lâu để đến ngày đó, cả hai cứ lặng lẽ rời đi.____________&_____________________
" Cô cậu đi đâu mà hành lý thế này, gần đông rồi đấy sau không ở nhà mà nghĩ ngơi "
" Ha, không sau đâu , bọn tôi đang đi về nhà đây " Tiểu Mãn trả lời người lái thuyền
" Vậy cô cậu làm ăn xa sau ? "" Dạ đúng vậy "
" Tôi lái thuyền chở khạch ở đây cũng đã lâu , đúng thật sau thời chiến loạn ấy có rất nhiều người bắt đầu cuộc sống xa sứ . Mà các người đi về đâu "
Tiểu Mãn dè dặt nhìn về phía Tề Thiết Chủy , khi cậu gật đầu cô mới đáp .
" Tụi con về Trường Sa "" Trường Sa !! " Khách trên thuyền cũng khá ngạc nhiên khi nói về nơi đó.
" Cô cậu về tận Trường Sa , có hay không chắc cũng phải đến giữa đông mới có thể đến nơi xa xôi ấy "
Một người phụ nữ tò mò về cậu chuyện tiếp lời
" Trường Sa cách nơi này gần mấy trăm dặm đường, cô cậu đi xa thật đấy . Có khi ở nơi này còn chẳng buồn biết đến nơi xa xôi ấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "