_## TUN TUN ##_ tiếng còi tàu lửa kêu inh ổi .
" Này ! đừng chen lấn , đừng chen lấn " tiếng người hối hả phát ra khắp nới .
Y cầm trên tay tấm vé tàu màu vàng nhạt ,đưa mắt nhìn đòn tàu lửa lớn phía xa . Đã bao lâu y đã không còn được bước lên chiếc tàu này nữa, trong đầu không khỏi nhớ lại quá khứ .
" Haizz , đi thôi " y nói với Tiểu Mãn cả hai cùng nhau bước lên khoan tàu dừng mở .
" Ai ôi , tàu đông thật đấy " Tiểu Mãn không khỏi thở dài than vãn khi nơi đây chen lấn đầy người, cửa tàu vừa mở đã có rất nhiều người gấp rút bước lên làm cho khung cảnh khá ngột ngạt nhất thời. Cô cùng cậu chủ lách người qua khỏi đám người chen lấn bước qua khoan tàu kế tiếp để tìm chỗ nghĩ của mình. T-085 là hàng ghế của họ . Bên trong có một người cậu nhóc trẻ đợi sẵn. Chuyến tàu phân thành các phòng khác nhau và trong đó có hai hàng ghế dài song song đây là một chuyến tàu ngắn và ý biết chắc cần phải đi thêm 1 chuyến nữa mới có thể đến được đích đến ,nơi quê hương y đã rời xa rất lâu về trước.
" Xin chào " cậu nhóc khá lễ phép khi chào hỏi trước , không có gì cảng trở mà y không chào lại
Cùng với nụ cười " Xin chào , tôi ngồi đấy nhé " hàng ghế đối diện được y và Tiểu Mãn ngồi vào, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa hai hàng ghế. Cậu nhóc cứ thể mà im lặng nhìn y một cách chăm chú. Không biết y có sức hút gì mà có thể làm điều đó, đó là một suy nghĩ vui hiện lên trong đầu
" Cậu định về quê à " y bắt chuyện cùng cậu ấy
" Ừm , tôi về quê . Anh cũng vậy à , tôi thấy anh đem nhiều đồ này ?"
" Ta cũng về.. quê " lời nói trở về khá khiến y do dự , đã từ bao giờ một người được mệnh danh là chiếc miệng sắc như y phải do dự khi nói điều gì . Ha đã suy nghĩ quá nhiều rồi
" Anh đi về cùng đâu vậy ? " Câu nhóc cứ thản nhiên trò chuyện
" Ta về Trường Sa "
" Trường Sa , thật trùng hợp a , tôi cũng về Trường Sa này "
" Ồ thật trùng hợp " cậu trả lời của cậu nhóc khiến y khá bất ngờ . Có phải quá trùng hợp chăng
Và như thế chuyến đi trở nên ồn ào hơn khi có thêm người trò chuyện.
" TÀU ĐÃ ĐẾN TRẠM "
" Ah , đi ăn thôi ta đói sắp chết rồi "
" Dạ đi ăn thôi " Tiểu Mãn sách hành lý còn lại cùng nhau bước khỏi tàu. Chuyến tàu kế tiếp phải mất hai giờ nữa mới khởi hành
" Giờ ăn gì đây ?? "
" Ta đối sắp ngất đến nơi rồi, ăn gì cũng được. Đi thôi Tiểu Mãn "
Dường như chuyến đi này không chỉ trở về quê hương mà còn là để trở về con người mình trước kia . Hiện tại nhìn cậu chủ hoạt bát hơn khiến cô cũng không khỏi vui mừng. Cả hai đi vào một quán ăn nhỏ cách ga tàu không sa ." Ông chủ cho một bàn ăn giống thế cho hai người " suy nghĩ chi cho mệt , y gọi hẳn một bàn ăn như bàn bên cạnh. Thật sự y đã rất rất đối , không quá lâu để y có thể chena hết số thức ăn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỀ ( Tề Thiết Chủy_齐铁嘴 )
Fanfiction" Phải chăng tiên nhân độc hành ? " Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó . " TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "