"Về tổng quan thì nơi này khá là rộng đấy." Vanilla vừa dẫn đường vừa giải thích. "Nhưng mà biết xem bảng đồ thì không sao cả.""Hướng đó là khu tập luyện, đằng kia là nhà bếp. Những nơi trên cao thường là phòng họp với phòng làm việc của những người có chức vụ cao. Ở cạnh tổng bộ hình như có mấy thị trấn nhỏ nữa."
"Nơi này rộng thật..." Hari vừa trầm trồ vừa lượn lờ xung quanh. "Thả em vào đây một mình chắc thôi luôn quá."
"Nhưng mà hôm nay có chuyện gì à..." Agathe nói. "Hình như ngoài chúng ta ra còn có ai đó khác đến nữa, cảm giác vậy."
"Chắc là tên Thiên Long Nhân nào đó xuống đây chứ gì." Vanilla bảo.
"Thiên Long Nhân? Là những kẻ mà nếu ai động đến sẽ có một đô đốc xuất hiện hả?" Tokemii giật mình. "Sao chúng lại đến đây?"
"Chuyện thường ngày thôi. Mỗi khi Thiên Long Nhân muốn đến đâu đó thì hải quân đều phải đi theo và đảm bảo an toàn cho chúng nữa." Agathe giải thích rồi lại nhìn sang Klervie. "Không sợ bị chúng tóm à? Nghe bảo Thiên Long Nhân thích mang người cá về làm nô lệ lắm đấy."
Klervia tỏ vẻ sợ hãi rồi khúc khích cười. "Thách đấy."
"Dù sao thuyền trưởng cũng sẽ bảo vệ em mà, không phải sao?"
"Mấy người các người báo cáo cái kiểu gì đấy hả???"
Còn chưa để Klervie nói thêm câu nào nữa thì một giọng nam đã quát to đến mức khiến hai đứa em út giật bắn mình. Agathe tặc lưỡi xoa xoa cái tai của mình, ở xa vậy còn nghe tiếng quát. Không biết ở trong phòng đó cái màng nhĩ bị sao nữa. Ngược lại với mọi người thì Vanilla lại rất hứng thú với âm giọng này.
"G, giọng ai vậy...?" Tokemii run run xoa xoa cái tai mình.
"Đô đốc Akainu đấy. Chắc lại đang mắng chửi cấp dưới vì thái độ làm việc." Vanilla nói rồi thản nhiên đi đến phòng họp vừa phát ra tiếng nói kia.
"Vanilla đi đâu vậy?! Đi vô đó đốc Akainu nhai đầu tụi mình mất!!" Hari hoảng loạn kêu lên.
Vanilla chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, ngay lập tức đã vang lên tiếng nói của Akainu xen lẫn sự tức giận. "Kẻ nào đấy?"
Thiếu niên kia chỉ nhẹ nhàng mở cửa ra, những người trong phòng họp vừa nhìn thấy Vanilla đã mừng rớt nước mắt. Cứu tinh đến rồi. Akainu hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng hạ giọng xuống, khác hẳn cái âm giọng quát mắng lúc nãy.
"Vanilla? Đã tới lâu chưa?"
"Tôi vừa mới đến thôi. Không phiền nếu tôi vào trong đợi chứ?"
"Được. Ta sẽ họp xong nhanh thôi."
Và trước ánh mắt ngạc nhiên của Tokemii và Hari, Vanilla thản nhiên bước vào phòng họp của vị Đô đốc nóng tính nhất trụ sở hải quân. Vanilla vừa vào, âm thanh của Akainu cũng không còn quát mắng hay cao giọng nữa. Đúng là ngạc nhiên thật...
"Ù ôi người thuần thú à?" Tokemii trầm trồ. "Anh ta thích Vanilla à? Đúng là tình yêu."
"Nếu là tình yêu thì ở đây chúng ta có một bậc thầy đấy chứ, Klervie nhỉ?" Agathe nhếch môi nhìn sang cô bạn thân của mình.
"Thuyền trưởng cứ khen như vậy người ta sẽ ngại đó."
"Nhưng mà..." Hari chần chừ. "Vanilla đi rồi ai dẫn đường cho tụi mình đây?"
"..."
Tokemii: "...Hỏng mấy mình vô lôi cổ ra đi."
"Nếu em thích thì cứ tự nhiên." Agathe nhún vai.
"Dạ thôi ạ." Lỡ bị Akainu múc cho cú chắc đi thật.
Vì không có Vanilla nên cả nhóm đã quyết định quay trở về phòng trà. Có điều trời sinh Agathe và Klervie là chúa mù đường, cho nên cả nhóm lại lần nữa đi lạc trong cái tổng bộ này. Nhưng người đi lạc thường sẽ không biết họ đang đi lạc...
"Mà hai chị có bao giờ gặp Thất vũ hải chưa?" Hari hỏi. "Em nghe nói đó là những hải tặc nhưng mà làm việc cho chính phủ hả? Thành viên trong đó toàn thú dữ không."
Agathe nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp. "Chị thì chưa, nhưng Klervie thì rồi."
"Thuyền trưởng có vẻ thích chọc em nhỉ?" Klervie nhếch môi vén tóc lên. "Mê em rồi hả?"
"Miễn đi nhé."
Tokemii tò mò hỏi. "Thế chị đã từng gặp ai rồi vậy?"
"Chà... Chắc là người phía sau em đấy."
Tokemii và Hari vừa nghe đã sững người, cả hai không tự chủ được mà xoay người lại. Bóng dáng cao lớn và chiếc áo lông vũ đặc trưng, cả cặp kính màu đỏ kia nữa... Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Tokemii. Cả Hari cũng theo bản năng lùi về sau lưng thuyền trưởng nhà mình.
Vương hạ Thất vũ hải - Thiên Dạ Xoa Donquixote Doflamingo.
"Đã lâu không gặp." Klervie nhếch môi nở một nụ cười. "Doffy."
"Ầm ầm!"
"Uwa!!! Thuyền trưởng!!"
Tokemii và Hari hoảng loạn vội nấp sau lưng Agathe. Sau lời chào của Klervie, một trong số những cây cột đằng sau lưng cô ả đã đổ vỡ, dường như có thứ gì vừa cắt qua nó vậy. Một thứ sắc bén hơn lưỡi kiếm. Klervia vẫn thong thong vẫy vẫy cái đuôi cá của mình.
"Chị, chị Agathe..." Tokemii run giọng. "Người đó là Doflamingo phải không...? Bạo quân của Dressrosa."
"Em nghe nói hắn là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn và máu lạnh." Hari nói. "Hắn đã giết cực kỳ nhiều người."
"Không sai đâu." Klervie khúc khích cười vén lọn tóc nhìn Doflamingo đã nổi gân xanh trên trán. "Nhưng mà hình như còn thiếu cái gì nữa nhỉ Doffy?"
Agathe nhìn hai đứa em út rồi bảo. "Hắn là người yêu cũ của Klervie."
"Hả????!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân One Piece] Thần Chiến
FanfictionThần Chiến là đoàn thám hiểm gồm có phù thủy, người cá, âm dương sư, thủ lĩnh thẻ bài, kiếm sĩ, nhà thám hiềm và... một hồn ma. Là đoàn thám hiểm duy nhất được cả hải quân và Tứ Hoàng chống lưng.