Chương 3: Phù thủy của thời đại

149 22 145
                                    



Người mà cả đoàn vừa chạm trán là Vương hạ Thất vũ hải... Một kẻ vừa xảo quyệt vừa mưu mô. Cái đầu được treo thưởng hơn ba trăm triệu beli, Hari và Tokemii đều vô cùng căng thẳng nhìn nhau. Cả hai nhóc chỉ mới vào băng một tuần trước thôi, chưa gì đã đối đầu với kẻ địch nguy hiểm như này rồi...

"Fufufu... Agathe Kim, phù thủy duy nhất còn sót lại cái thời đại hải tặc này." Doflamingo khúc khích cười nhìn nữ thuyền trưởng. "Ngươi nhận vào một ả người cá mà không biết gì về cô ta hết à?"

"Thế ngươi nói ta nghe xem?" Agathe nhếch môi nhìn gã trai kia. "Không biết là bạn thân của ta đã gây ra những tội lỗi nào nhỉ?"

"Fufufu..." Ánh mắt của Doflamingo nhìn chằm chằm vào Klervie. Và Hari thề dù gã không nhìn em nhưng cũng khiến tóc gáy em dựng lên cả lên.

"Có cần ta nói ra không Klervie? Ngươi đã làm gì trong suốt mấy năm qua nhỉ? Tất cả những đoàn thám hiểm, băng hải tặc mà ngươi tham gia đều bị chính tay ngươi giết hết từng người một."

"Đúng với bản thân man rợ của lũ người cá nhỉ?"

"Bombarda Maxima."

"Bùm"

Agathe phẩy nhẹ đũa phép trên tay, thiếu nữ xinh đẹp hơi chau mày lại nhìn Doflamingo lượn lờ giữa không trung. Gã hồng hạc cất tiếng cười khiến Tokemii và Hari tự hỏi sao bà chị Klervie có thể quen cái tên bệnh hoạn này hay vậy?

"Agathe, không sao chứ?"

Thiếu niên tóc nâu cao lớn xuất hiện bên cạnh Agathe. Áo khoác màu đen dài, cà vạt sọc vàng và cả ánh mắt lo lắng nhìn sang Agathe. Cedric cẩn thận nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lần rồi mới yên tâm thở phào. Bình thường Agathe không phải là người sẽ gây chiến trước, trừ khi... cô ấy đang cực kỳ khó chịu.

"Cedric, em không sao." Agathe nhẹ giọng đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Doflamingo. "Có thể ta không rõ về quá khứ của Klervie nhưng ta biết, ngươi cũng chỉ là một người yêu cũ bạn thân ta từng chơi qua mà thôi."

"Pffff..."

Mặc kệ gân xanh đang nổi lên trán Doflamingo và nụ cười của gã đang dần kéo ra đến tận mang tai, Klervie vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Cô ả nhếch môi lượn lờ xung quanh người vị thuyền trưởng, cố ý đặt cằm lên vai Agathe. Cedric có chút không vui nhưng Agathe chỉ mới nắm tay cậu chàng một chút, Cedric đã nhanh chóng lấy lại được tâm trạng.

"Thôi nào chúng ta phải chấp nhận sự thật chứ Doffy." Klervie ve vẩy cái đuôi cá. "Chà... Nếu như ngươi ngại hoặc nhớ ta quá thì cứ nói một tiếng, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi làm tình nhân bên cạnh cũng được."

Hari thề, ai đó hãy bịt cái mỏ ả người cá lại đi. Vương hạ Thất vũ hải, vua của một nước lại đi làm tình nhân...

"Fufufu, xem ra tên King kia cũng biết dạy dỗ con cá nhỏ của ta quá nhỉ?" Doflamingo khúc khích cười, ngón tay của gã bắt đầu cử động.

"A?!!" Tokemii giật mình kêu lên một tiếng, em còn chưa kịp phản ứng lại thì đã lao vào tấn công Hari rồi.

"Á á giết người!"

May mắn Hari là hồn ma nên Tokemii chỉ kịp xuyên qua người em. Agathe cũng hơi nhíu mày, Cedric đã kịp rút đũa phép ra che chắn cho cô ấy. Tokemii khó khăn giữ cơ thể mình bình tĩnh lại nhưng rõ ràng tay chân không còn hoạt động theo ý em nữa rồi.

"Hắn dùng tơ để điều khiển kẻ khác như một con rối." Klervie giải thích. "Đó là năng lực trái ác quỷ của Doffy."

"Lại là trái ác quỷ à?" Agathe lầm bầm rồi phẩy đũa phép. "Fulgari."

"Óe!?"

Tokemii kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, cơ thể cô nhóc cũng không thể cử động được. Doflamingo có giật dây cũng vô dụng, gã nhếch môi cười.

"So với những đám trước kia Klervie gia nhập thì cô hơn hẳn. Đúng là phù thủy duy nhất còn sót lại."

"Cảm ơn về lời khen, thứ hàng đã dùng qua." Agathe cũng híp mắt mỉm cười.

"Fufufu... Xem ra người cá nhỏ của ta bắt đầu sắc xéo hơn là do ngươi thì đúng hơn." Doflamingo nhìn Klervie đang lè lưỡi với gã. "Nếu như khi nào ngươi cảm thấy không cần ả người cá này nữa thì cứ liên lạc với ta, dù sao ta cũng không ngại đón Klervie về bên ta lần nữa đâu..."

Ánh mắt của Doflamingo dù cách một lớp kính nhưng Klervie vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng... Giống như rắn độc siết chặt lấy cơ thể cô ả. Vừa rùng mình vừa sợ hãi nhưng Klervie vẫn không quên giơ ngón giữa với tên người yêu cũ kia. Doflamingo chỉ cười rồi đi mất, may mắn là lần này hắn không ra tay gì quá đáng cả.

"Sợ hết hồn thật..." Hari lầm bầm. "Em lạnh hết cả sóng lưng luôn nè thuyền trưởng."

Agathe bật cười. "Ma mà cũng biết lạnh sóng lưng à?"

"Huhu cởi trói cho em với thuyền trưởng ơi..." Tokemii rầu rĩ.

"Chúng ta vào trong thôi Agathe." Cedric khoác áo choàng của cậu chàng lên vai cô ấy. "Biển đang động rồi, gió thổi mạnh lắm đấy."

"Cảm ơn, Cedric."

Klervia vẫy đuôi rồi đi theo nhóm của mình, đột ngột cô ả chau mày nhìn lại phía sau của với ánh mắt nghi hoặc. Agathe châm chọc hỏi.

"Sao vậy, người yêu cũ số mấy đến à?"

"Thuyền trưởng cứ chọc em. Chắc em cảnh giác quá thôi."

"Nên hy vọng là vậy, Klervie." Agathe nhắc nhở.

[Đồng nhân One Piece] Thần ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ