Chương 9: Dễ say

94 15 78
                                    



Mặc dù mang danh là tụ họp nhưng thực tế cũng không có quá mức vui vẻ. Dù sao bên Thần Chiến vẫn còn là một đoàn thám hiểm và có làm việc với hải quân. Nếu như những chuyện như tới tham gia với băng hải tặc rồi thác loạn xuyên đêm các thứ thì kiểu gì cũng bị coi là tòng phạm. Mặc dù Aokiji với Kizaru thì mắt nhắm mắt mở cho qua chứ tới tai Akainu là thôi rồi. Mà có lẽ phần còn lại vì Thần Chiến chỉ toàn là nữ nên cũng hơi ngại. May ra có Nana ngồi solo uống rượu với bên kia.

"Cố lên chị ơi. Em đặt cương một trăm beli đó." Tokemii hào hứng cổ vũ.

"Nana là thú dữ, cố lên chị ơi." Hari cũng tham gia cổ vũ.

Vanilla thì vẫn đang chờ xem Nana thắng để giật giật vài tấm capcut về kỷ lục cược thắng của cô. Công nhận cái thứ gọi là capcut này hay ho thật, nếu có thể phát triển nó thành một mạng lưới truyền đi nhiều hơi... Vanilla nghĩ mình biết cách kiếm thêm tiền nữa rồi.

"Đối thủ tiếp theo đi." Nana hào hứng đập mạnh cốc bia xuống bàn.

"Thú dữ nhà Shanks có khác."

"Ai muốn tiếp nữa không kìa?"

"Ai đời lại để thua con gái chứ mấy thằng này." Ace bĩu môi tặc lưỡi.

Đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm cọ lên lồng ngực thiếu niên. Ace giật mình, cậu chàng vừa nhìn xuống đã suýt nữa nhảy dựng cả lên rồi. Cả người Rie mềm nhũn dựa vào lồng ngực săn chắc của Ace, mùi hương ngọt ngào của người thương vờn bên chóp mũi khiến Ace không khỏi nuốt nước bọt.

"Rie... Em sao vậy?"

"Ưm, em thấy chóng mặt quá..." Rie thở dốc, chớp mắt nhìn Ace, gò má cô ta ửng hồng cả lên.

"Ê ê, ai để cho Rie của tao uống rượu đấy hả?? Em ấy chỉ uống được nước trái cây thôi đấy."

Vừa nghe Ace nói câu này, Agathe ngồi uống rượu cũng suýt nữa phun ra. Ai chỉ uống được nước trái cây cơ??? Nói Klervie thì còn tin đấy. Chứ tửu lượng của Rie, chuốc say cả Quỷ Vương còn được.

"Đừng uống nhiều quá Agathe." Cedric mang theo mấy dĩa thức ăn đến chỗ cô ấy. "Thử món thịt nước tôi làm xem? Tôi chỉnh sửa theo giống khẩu vị em thích rồi đấy."

"Cảm ơn Cedric." Agathe vui vẻ ăn thịt nướng.

Trong khi đó Ace vừa quát mắng ai đã cho Rie uống rượu vừa bế Rie lên. Bởi vì người thương của cậu chàng bảo thấy đau đầu quá, Ace còn tâm trí nào tham gia tiệc tùng nữa. Thiếu niên lập tức ôm Rie về phòng. Và tất nhiên... họ chưa ra khỏi phòng lần nào nữa cả.

"Hóa ra cũng chỉ là thóc." Vanilla bĩu môi.

"Ace còn nhỏ lắm. Cậu ta không rành về tình yêu lắm đâu." Thacht bật cười.

"Không biết có làm gì quá tay con gái người ta không đây." Izo nhấp một ít rượu.

"Yên tâm. Rơi vào tay Rie là đến xương cũng không còn--" Vanilla đưa ra lời nhận xét.

"Eo ôi, chị Rie ăn thịt người hả??!" Tokemii tròn xoe mắt hỏi. "V-vậy lỡ chị ấy ăn sạch cậu ta thì sao??"

"Tin tưởng chị Rie chút đi. Chị ấy đâu phải kiểu người như vậy đâu." Hari nói. "Chắc chắn chị ấy sẽ nhả xương thôi."

Tokemii cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh quan. Còn một đám đàn ông vẫn đang cười bò về hai đứa em út này. Non nớt thế nào bảo sao thuyền trưởng Agathe không hốt về.

Lại nói đến Agathe, cô ấy vẫn vừa trò chuyện về tin tức gần đây vừa uống rượu với Râu Trắng. Tokemii cho hay là trông giống mấy người già thật. Hari thì bảo người già nào nốc rượu như nước thế kia.

"Bố, con sẽ đi quan sát xung quanh." Marco bước lên boong tàu thông báo.

Râu Trắng và Agathe nhìn nhau, cô ấy khẽ cười bảo. "Klervia cũng đang ở trên đó. Phiền cậu trông cô ấy giúp tôi nhé? Từ nãy đến giờ Klervie chưa ăn gì cả."

Marco nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Còn vội vàng cướp đồ ăn của Izo nữa cơ, đúng là thấy gái cái quên bạn.

"Hiếm khi nào thấy cô để Marco và Klervie nói chuyện đấy. Mấy lần trước cô còn chẳng để cả hai lại gần nhau." Râu Trắng nhướng mày.

Agathe bật cười, cô ấy uống hết một cốc rượu rồi đặt nó xuống. "Trừ khi Klervie muốn, còn không thì tôi cũng không để cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau."

"Cô có vẻ rất bao che cho con bé đó, Agathe."

"Tôi bao che cho tất thảy những người tôi yêu thương."

Agathe nhếch môi nhìn theo hướng Marco đang chạy đến chỗ Klervie. Anh ta không những mang theo bánh kẹo mà còn có cả áo khoác với khăn tay nữa. Không tệ. Biển về đêm quả thật lạnh hơn so với ban ngày.

"Klervia."

Người cá chớp mắt nhìn Marco ôm theo mấy đồ linh tinh lên. Anh ta nhẹ nhàng đặt những món đồ xuống, cẩn thận ngồi cách Klervie ra một chút.

"Tôi nghe thuyền trưởng em bảo em chưa ăn gì cả. Ăn một chút đồ ngọt nhé?" Marco nhẹ giọng dỗ dành. "Nếu không thích đồ ngọt thì tôi có mang theo thịt gà lên cho em này."

"A, cảm ơn."

Klervia gật gù rồi cầm lấy ổ bánh ngọt mà ăn. Chàng trai bên cạnh chỉ khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ bên cạnh. Marco không chú ý, khóe môi anh ta đã cong lên từ lúc nào không hay.

[Đồng nhân One Piece] Thần ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ