Chương 7: Bốc thăm

105 17 118
                                    


Sau một đêm ngủ lại ở Tổng bộ hải quân thì Hari đã tỉnh dậy với hai con mắt như gấu trúc. Làm hoa tiêu Klervie giật cả mình, bình thường con bé này ngủ ngon lắm mà sao nay lại như gấu trúc rồi?

"Sao đấy? Lạ chỗ nên ngủ không quen à?"

"Tối qua chị không nghe thấy tiếng động gì à?"

"Chị mày ngủ dưới nước. Và cá không có ngủ nhiều như vậy đâu."

"Tối qua em cứ nghe tiếng động gì ấy. Nghe như bạch bạch bạch vậy." Hari dụi mắt nói.

Klervia nhướng mày. Hình như phòng Hari nằm giữa phòng thuyền trưởng và Rie. Phía trên là phòng làm việc của Đô Đốc thì phải... Chậc, đúng là một đêm nồng cháy.

"A, chào mọi người buổi sáng." Tokemii hớn hở chạy đến với một giỏ kẹo trên tay.

"Ê qua mày ngủ ở xó nào đấy? Sao tao không thấy?" Hari thắc mắc.

"À thì..." Tokemii lúng túng. "Hôm qua tao thấy hơi ồn... Nên gọi anh Rosi. S, sau đó bọn tao đi dạo biển đêm, tao mệt quá nên anh ấy ôm tao về phòng. Sợ làm phiền Hari đang ngủ á. Sáng nay anh Rosi còn cho tao kẹo nè."

"Đi dạo biển đêm?" Hari nhướng mày. "Mày khùm dữ rồi đó."

Klervia cũng gật đầu đồng ý. Bánh kẹo thì trên tàu toàn đồ chất lượng, giờ trai cho cái là tí tởn cả lên. Vốn dĩ còn định mắng nhỏ này thêm một trận thì đã thấy nhóm bốn cô nàng nào đó đi xuống. Agathe thì vẫn tươi tỉnh vui vẻ bên người tình đang cẩn thận dìu dắt. Rie thì không tệ, thêm mấy cái dấu hôn với con rắn trắng cứ quấn quýt lấy đùi của cô ta. Kiếm sĩ của băng còn đang ôm con hồ ly vuốt ve cơ. Thảm nhất chắc là Vanilla... Được Aokiji bế xuống. Cũng phải thôi, cái thân đó mà tận ba ông Đô Đốc cao 3 mét... Còn ngồi được là tốt rồi.

"Xin chào những nhân tố gây mất trật tự cộng đồng đêm qua." Klervie cất giọng châm chọc. "Chúng ta còn ba phút để lên tàu."

"Ơ, b-ba phút ạ? Nhưng còn sớm mà chị." Tokemii bảo.

"Có gì cũng dùng xong bữa sáng, à bữa trưa rồi hẵng về." Aokiji cũng lên tiếng.

"Không là không. Đồ đạc đã thu dọn xong rồi, mau lên thuyền đi." Klervie cứng rắn bảo.

Dù không tình nguyện nhưng Aokiji vẫn phải bế Vanilla đi lên tàu. Bế lên là một chuyện, hai người đó vẫn còn ở bến tàu trò chuyện không ngừng. Giờ thì có thêm Tokemii với Rosinante rồi...

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy Vanilla."

"Biết rồi ông chú."

"Còn có nếu thiếu tiền thì nhất định phải gọi tôi. Đừng gọi hai người kia." Aokiji dặn dò. "Đây là thứ tôi đã đặt làm cho Vanilla."

Cô chớp mắt nhìn món đồ nhỏ nhắn trên tay, Vanilla tò mò hỏi. "Cái này gọi là gì?"

"Capcut (giật giật)."

"Tokemii... Em phải đi sớm vậy sao? Đi sớm sẽ hơi lạnh đó. Biển về đêm cũng lạnh nữa, nhất định phải mang áo khoác đấy." Rosinante dặn dò Tokemii. "Tôi sẽ thường xuyên viết thư cho em..."

"Cảm ơn anh ạ... Bánh, bánh quy anh Rosi làm ngon lắm. Em, em rất thích! Lần sau em sẽ đáp lễ!"

Hari nhìn một màn vậy, bĩu môi. "Tokemii thích anh ta."

Rie: "Anh ta cũng thích Tokemii."

Nana: "Họ thích nhau."

Agathe: "Thích nhau thì làm sao?"

Klervia: "Thì chơi nhau chứ sao?"

Hoa tiêu đã nhận được ánh mắt đánh giá của mọi người.

Cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của Agathe, hai cặp đôi yêu đương nhăn nhít cuối cùng cũng tách nhau ra. Tokemii vẫn còn luyến tiếc nhìn theo Rosinante ở bến cảng. Tưởng đâu chia rẽ đôi uyên ương không đấy.

"Huhu... Anh Rosi, anh nhớ gửi thư cho em đấy!"

"Đồ mê trai bỏ bạn!" Hari lầm bầm không vui.

Agathe khúc khích cười dựa vào ghế gỗ, bên cạnh là món bánh mà Cedric đã làm riêng cho cô ấy. Nghe nói quyết tâm học nấu ăn vì người yêu đấy. Thuyền trưởng vừa ăn bánh vừa hỏi ý kiến mọi người.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Băng Râu Trắng."

"Băng Tóc Đỏ."

"Tổng bộ Hải--"

Ừ, chủ yếu là đi gặp người tình. Đoàn thám hiểm mà chỉ toàn mục tiêu đi gặp người yêu là thám hiểm dữ chưa?? Riêng Klervie tự biết thân biết phận bồ của bản thân xa nhất nên đâu dám ý kiến.

"Vậy như cũ, bốc thăm xem ai là người được lựa chọn hướng đi." Agathe nói. Dù sao hiện tại cô ấy chỉ có mỗi Cedric nên không hứng thú đi chỗ nào cả.

Kết quả bốc thăm bất ngờ lại là Rie. Vì vậy, cả băng sẽ đi đến chỗ của Râu Trắng.

"Ấu dè! Bà đây thắng!!"

"Tất cả xê ra cho bà trang điểm nào."

"Làm như đi đến liền vậy. Cũng phải ba bốn ngày đấy.

"Băng Râu Trắng... Người đàn ông mạnh nhất thế giới." Hari lầm bầm. "Mình tới gây chiến hả chị?"

"...Không em. Sao lại nghĩ vậy chứ?" Nana xoa xoa mi tâm. "Giống như cuộc gặp mặt những người bạn cũ với nhau."

"Đội trưởng đội hai là người yêu của Rie." Vanilla giải thích.

"Vậy thì may rồi. Chắc họ sẽ chào đón chúng ta." Tokemii gật gù. Xem ra không áp lực lắm như Tổng bộ.

Agathe chen thêm một câu. "Đội trưởng đội một là người bị Klervie chơi đùa tình cảm đấy."

Trong phút chốc, nụ cười hai em út đã tắt ngay lập tức.

[Đồng nhân One Piece] Thần ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ