Chương 3: Gió lớn khi đêm về [3]

1.6K 45 1
                                    

Chưa đầy nửa ngày, bên trong ngự tẩm đã được bày biện lại hoàn toàn mới, khi Diêm Vũ đến, Vệ Sóc đang ngồi trên giường, nàng thấy hắn đang cầm một quyển sử thư chăm chú đọc nên không nói gì.

Nàng chỉ là theo quy củ đan chéo hai tay trước ngực hành lễ, cúi đầu tỏ vẻ cung kính.

Vừa rồi Vương công công thúc giục gấp, Diêm Vũ không mang theo ô. Mưa thu mịn màng đều rơi trên búi tóc, ngưng thành những giọt nước li ti. Khi nàng cúi đầu, có mấy giọt theo gò má nhỏ xuống.

Vệ Sóc lúc này liền ngẩng mắt lên: "Biết là trời mưa, ngay cả ô cũng không che, là đang có ý giả bệnh để lười biếng sao?"

Diêm Vũ giơ tay định lau đi lại bị hắn quát lớn: "Đây là bằng chứng tội thất nghi trước điện, sao có thể để ngươi tùy tiện hủy đi?"

Nàng hơi sững người, đột nhiên thấy hơi mệt mỏi: "Vậy, điện hạ muốn thế nào đây?"

Câu nói này khiến thái dương Vệ Sóc đau nhói, kéo theo cả lông mày cũng nhíu lại, vốn hắn đã có vẻ mặt lạnh lùng khó gần, lông mày vừa nhíu càng tăng thêm uy nghiêm.

Hắn đóng sầm quyển sách lại, cười giận dữ hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ta muốn thế nào, thì có thể thế ấy sao?"

Các ngón tay đan chéo của Diêm Vũ không hề lỏng ra, giọng điệu nàng không nhanh không chậm: "Điện hạ là thái tử Đại Tề, đừng nói là ở Đông cung, cho dù có ở khắp thiên hạ, chẳng lẽ không thể tùy tâm sở dục* sao?"

(*"Tuỳ tâm sở dục" có nghĩa là "làm theo ý muốn" hoặc "theo đuổi những gì mình mong muốn". Cụm từ này nhấn mạnh việc hành động dựa trên nguyện vọng cá nhân, không bị ràng buộc bởi quy tắc hay nguyên tắc nào khác)

Hơi thở của hắn dần dần gấp gáp, gương mặt vốn đã lạnh lùng vì tức giận mà trở nên dữ tợn, Vệ Sóc đứng dậy, một bước ép sát đến trước mặt Diêm Vũ, ngay sau đó tay trái bóp chặt má nàng, hổ khẩu dùng lực chống lên cằm, gần như nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

"Ta hôm nay muốn biết, công chúa triều trước, có thể theo tùy tâm sở dục của thái tử Đại Tề hay không?"

Hắn bóp rất mạnh, hàm trên dưới khó mà khép chặt. Ánh mắt Diêm Vũ bị ép phải đối diện với hắn, môi nàng run rẩy, phát âm cũng mơ hồ: "Điện, hạ, hiện, tại, không phải đang tùy tâm sở dục sao?"

Không rõ là bị tức giận hay bị lạnh, cơn đau đầu của Vệ Sóc càng lúc càng dữ dội, mọi vật trước mắt dần mờ đi, hắn mơ hồ thấy khóe miệng Diêm Vũ hơi nhếch lên, dường như lộ vẻ khinh thường.

"Đây là do ngươi nói."

Bên khóe môi Vệ Sóc lờ mờ hiện lên nụ cười quỷ dị, ngón tay vốn bóp má nàng từ từ lỏng ra, ngón cái dùng lực nghiến qua môi nàng, theo đường nước mưa nhỏ xuống mà vuốt lên.

Năm đầu ngón tay cắm vào mái tóc, ấn sau gáy nàng rồi hắn hôn lên đôi môi mềm mại thơm tho.

"Ưm, buông... buông ra, thiếp..."

Đột nhiên bị xâm phạm như vậy, mắt nàng đầy giận dữ và oán hận, muốn thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng hai tay lại bị trói sau lưng.

[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ