Chương 70: Đã từng thấy rồi [4]

583 11 0
                                    


Chớp mắt đã đến rằm tháng Giêng, ngày lễ hội Thượng Nguyên, đúng lúc thái tử Vệ Sóc cập quan.

Tối hôm đó, Đông Cung mở tiệc, nhưng bệ hạ không đích thân đến.

Diêm Vũ tay ôm cuốn sách Vũ Đức Đế đưa, vội vã đi về phía Đông Cung.

Hôm nay hoa đăng trong cung sáng như ban ngày, nhưng càng đi về phía đông, ánh đèn càng thưa thớt. Nàng ôm hai chữ trong tay mà như ôm gánh nặng ngàn cân. Khi rẽ ngoặt dừng bước, đang định tiếp tục tiến lên, thì giây tiếp theo lại "bịch" một cái va phải người, cuốn sách trong tay ngay lập tức rơi xuống.

Lúc nàng cúi xuống nhặt, một chiếc ủng đen không may dẫm lên, mặt vàng rực của cuốn sách dính bẩn, chốc lát vỡ thành hai mảnh.

Một nửa trong tay Diêm Vũ, một nửa dưới chân Tạ Quân.

"Thứ lỗi, là Tạ mỗ vụng về."

Người va phải nàng chính là Tạ Quân. Hắn vừa uống khá nhiều rượu trong tiệc, lúc này thừa dịp nghỉ ra ngoài hít thở không khí, giảm bớt men say, không ngờ đi dọc chân tường lại va phải người khác.

Thái phó của thái tử bình thường không động đến rượu, không biết sao hôm nay lại say khướt. Tạ Quân nhìn Diêm Vũ trước mặt, khuôn mặt trắng trẻo đầy vẻ hoảng loạn, lập tức đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích. Hắn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, người cả tối không thấy lúc này lại gặp.

Sau hôm mùng một tháng Giêng, hắn đã ám chỉ hỏi thăm nhiều người, cuối cùng xác định được đêm đó, tiếng thổi ở ngoài tường cung thật sự là của nàng.

Khúc nhạc đó thầy hắn cũng đã từng thổi, sao lại có sự trùng hợp như vậy, nàng cũng biết sao? Tâm sự này Tạ Quân đè nén đã lâu, ý nghĩ vốn đã tắt lại âm ỉ bùng lên.

Thật sự rất giống, giống đến mức trùng khớp thành một người với bức chân dung hắn đã vuốt ve vô số lần.

Nếu Trân Trân lớn đến tuổi này, cũng sẽ giống như dáng vẻ bây giờ của nàng.

"Hỏng rồi, đây là biểu tự bệ hạ ban cho thái tử." Diêm Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, mười ngón tay đỏ tấy vì lạnh, rút nửa chữ "Phi" kia từ dưới chân Tạ Quân, nhìn thẳng vào hắn: "Giờ lại vô ý bị ta làm hỏng rồi, biết làm sao đây?"

Tạ Quân nghe vậy nhíu mày, nhận lấy nửa chữ "Minh" kia từ tay nàng, trầm giọng: "Là do ta bất cẩn, chuyện này không trách nàng được. Tạ mỗ bây giờ sẽ cùng cô nương đến điện Thái An, tâu lên bệ hạ, xin người viết lại một bản là được."

Dù sao hai chữ đó hắn đã nói trước cho Vệ Sóc, sách sớm muộn gì cũng đưa qua, không làm lỡ việc lớn.

Diêm Vũ khẽ thở dài, hôm nay trời lạnh cắt da cắt thịt, lúc nói chuyện hơi nóng bốc lên ngưng thành một đám sương trắng, quấn quanh mặt nàng, che khuất dung nhan xinh đẹp, khiến Tạ Quân không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, chỉ nghe nàng nói: "Bệ hạ gần đây thân thể không khỏe, thường gặp ác mộng, lúc này đã uống thuốc an thần đi nghỉ rồi."

"Là như vậy sao?" Tạ Quân vẫn chưa tỉnh rượu, lảo đảo cầm hai mảnh giấy trên tay xem xét: "Đừng gấp, để ta nghĩ cách đã."

[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ