Ba ngày sau, Vệ Sóc bước vào điện của Tông Chính Tự.Diêm Vũ theo sau chàng, họ bước đi trên bậc thềm đá, mỗi bước chân đều vững chãi và mạnh mẽ, như gánh vác niềm hy vọng và ủy thác của muôn dân thiên hạ. Hôm nay, diện mạo của Vệ Sóc đặc biệt nghiêm nghị, giữa đôi lông mày toát ra một cảm giác sắc bén uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trong điện, không khí vốn đã nghiêm trang lại càng thêm nặng nề vì phiên xét xử hôm nay. Các bề tôi đứng một bên, tất cả đều nín thở, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Ánh mắt của họ đều tập trung vào Vệ Sóc, trong lòng vừa tràn đầy kính sợ, lại mang theo chút bất an.
Trước đó, Đông Cung không hề truyền ra bất kỳ tin tức gì, không có bất kỳ thân cận nào được triệu tập để thương nghị, không ai biết trong lòng hoàng thái tử đang nghĩ gì. Nếu bàn về sự cương nghị quyết đoán, chàng còn hơn cả phụ hoàng của mình.
Hôm nay, Vệ Nghị ngồi ngay chính giữa điện, đứng bên cạnh là hai tên cấm vệ quân.
Ngai rồng to lớn đã không còn thuộc về ông nữa, giờ đây ông là một hoàng đế sắp bị thần dân xét xử, một phụ thân bị chính nhi tử mình xét xử. Phong thái uy chấn tứ phương ngày xưa đã không còn nữa. Ông hiểu rõ kết cục của hôm nay sẽ là gì, ngồi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo đối diện ngai rồng, sắc mặt tiều tụy, trong mắt không có bất kỳ hối hận hay bất cam nào, cũng không có sự sợ hãi trước số phận sắp đến, chỉ có sự lãnh đạm.
Thắng làm vua, thua làm giặc, từ ngày quyết định mưu đồ soán vị, Vệ Nghị đã hiểu rõ đạo lý này.
Hơn nữa, ông không thua trước người khác, mà thua trước nhi tử của chính mình, nhi tử mang một nửa dòng máu của ông.
"Bệ hạ có sợ không?" Tiểu Huyền đứng bên cạnh ông, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói của nàng không có quá nhiều hoan hỉ, lạnh lùng giống như một sự châm chọc.
"Sợ ư? Phụ thân ngươi đã chết rồi, có lẽ mạng của trẫm cũng không còn dài, vị trí này không dễ ngồi đâu.." Vệ Nghị không thèm nhìn nàng, lại đáp: "Nhưng quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, không ngờ một nữ tử nhỏ bé như ngươi lại có thể nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, hôm nay hãy xem nhi tử của trẫm có thua trước nhi nữ của Lệ Đế hay không."
Nhìn Vệ Sóc và Diêm Vũ đã bước vào điện, Tiểu Huyền thu lại thần sắc, đứng thẳng người, không nói chuyện với ông nữa.
Xuyên qua đám đông, Vệ Sóc đi thẳng đến trước mặt hoàng đế.
Không có bất kỳ lời chào hỏi hay mở đầu nào, chàng cúi người xuống, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Phụ hoàng, người còn điều gì muốn nói nữa không?"
Vệ Nghị ngẩng đầu, nhìn nhi tử trước mặt, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Diện mạo của Vệ Sóc giống mẫu thân chàng hơn, tính cách cũng vậy. Trước kia, ông từng canh cánh trong lòng vì Vệ Sóc không giống mình mà lại tương tự Lục Quân Chân. Đến hôm nay, khi Vệ Sóc đưa ra quyết định như vậy, ông mới giật mình nhận ra, bất kể bề ngoài có giống hay không, nhưng trong xương cốt vẫn là chảy dòng máu của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)
Ficción General🌻 Tên gốc Hán Việt: Khước hạ thủy tinh liêm Tác giả: Nguyên Viên Tình trạng: Hoàn chính văn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Ngược luyến , Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt , 1v1 Nguồn convert...