Chương 66: Nay ta về với suy tư [11]

406 11 0
                                    


"Không gặp, không gặp!" Trong điện Thái An, Vệ Nghị chống tay lên thái dương, vừa rồi ông bị Vệ Sóc và Tạ Quân cãi nhau làm phiền lòng bực dọc, trong cơn giận dữ, ông đuổi cả hai đi. Vừa hay lúc này Dương công công khẽ tâu, thị vệ thân cận của thái tử cầu kiến. Ông thấy cơ thể bị bao trùm bởi một nỗi bực bội, còn tưởng Vương Hoằng cũng đến vì thái tử cầu tình, liền phẩy tay một cách bực bội: "Một tên cũng không gặp!"

Giờ phút này ông đang suy tính trong đầu, Tạ Quân rốt cuộc còn có thể dùng được với ông hay không, liệu có phải đã bị Vệ Sóc thu phục, hiện giờ đang làm việc cho thái tử rồi không. Nếu không, hôm nay vì sao hắn lại giúp thái tử nói chuyện, nhất định phải điều tra ra kẻ phóng hỏa?

Còn có gì để điều tra nữa, thủ phạm phóng hỏa rõ ràng chính là nàng ta.

Vệ Nghị còn chưa nghĩ thông suốt chuyện này, Dương công công lại một lần nữa bước vào với sắc mặt tái nhợt. Ông thấy bộ dạng sống dở chết dở đó càng thêm bực bội: "Sao, bây giờ lời trẫm nói không có tác dụng nữa à! Đuổi người cũng đuổi không xong, trung thành như vậy, ngày mai điều ngươi sang Đông Cung theo thái tử nhé?"

Dương công công vẫn run rẩy người, cúi lưng xuống trong kinh hãi khó lòng bình tĩnh: "Không, không phải... Vương Hoằng nói, y nói có chuyện liên quan đến Phong Hoa điện muốn tâu với bệ hạ, y biết thủ phạm phóng hỏa."

Vệ Nghị ngẩng đầu lên, nhưng không thu tay về. Ông nheo mắt suy nghĩ giây lát:

"Cho y vào."

Ông cũng muốn xem, bọn họ từng tên một đang diễn trò gì, vì một nữ nhân lại có thể làm đến mức này.

Vương công công sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, cung kính bái kiến bệ hạ, nhưng không quỳ xuống như mọi khi. Ông đứng thẳng giữa đại điện:

"Bệ hạ, đám cháy tối qua là do lão nô phóng."

"Ha ha ha ha!" Vệ Nghị bật cười thành tiếng, đứng dậy chỉ vào Vương công công từ xa: "Trẫm nhớ ngươi là tùy tùng của Trinh Uyển hoàng hậu, mấy chục năm trước đã tịnh thân, bây giờ cũng muốn học mấy tiểu lang quân kia phô trương, muốn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

"Bệ hạ vẫn ưa nói đùa như xưa." Vương công công cũng cười theo, "Diêm Vũ dù có biết hôm qua là sinh nhật của Ngũ hoàng tử, biết Phong Hoa điện là nơi tiểu quận chúa từng ở, nàng làm sao biết được những chuyện xưa trong phủ Tề quốc công? Làm sao biết được bệ hạ từ sớm đã thèm khát ngôi báu hoàng đế, không từ thủ đoạn dụ dỗ để mưu tính nhân duyên, để bản thân sau này có thể danh chính ngôn thuận hơn?"

Nụ cười trên mặt Vệ Nghị cứng đờ, ánh mắt ông sắc như dao: "Vương Hoằng! Quả nhiên là ngươi?"

"Tất nhiên là lão nô." Sắc mặt Vương công công vẫn bình tĩnh: "Cũng không ngại nói cho bệ hạ biết, lão nô làm vậy, đều là để báo thù cho tiểu quận chúa."

"To gan!" Vệ Nghị từ ngai vàng bước xuống tiến nhanh đến trước mặt Vương công công, vừa định nắm vạt áo, lúc đưa tay ra lại nhớ rằng mình giờ đã là hoàng đế, đi giằng co với một thái giám e sẽ mất thể diện, đành trừng mặt:

[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ