Chương 47: Trăng tròn sẽ khuyết [3] (H)

750 14 0
                                    

Lòng bàn tay nàng nóng rực, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn, năm ngón tay căng thẳng co rúm lại, lại như đang khép lại nắm chặt mà vuốt ve.

Tư thế này đối với Vệ Sóc mà nói là khiêu khích, hắn không nhịn được khẽ hít vào một hơi: "..Ưm."

Sau đó hắn ngửa mặt duỗi cổ, hầu kết nhô lên trượt xuống, giọng điệu ám muội: "Tay khanh khanh thật mềm, sờ vào làm ta càng cứng hơn, huyệt cũng mềm, làm một cái được không?"

Thái tử điện hạ ngày thường lạnh lùng không thấy chút dục vọng, trong chuyện tình dục lại có thể nói ra mọi lời dâm đãng vô liêm sỉ, gò má Diêm Vũ lập tức nóng bừng lên, trong lòng nghĩ, ta không nói không được, chàng sẽ không đụng vào ta nữa sao? Chẳng qua là muốn xem ta không muốn, lại không thể không nghe lời.

Vậy sao phải để hắn càng đắc ý hơn chứ? Nàng nghĩ vậy, cứng rắn không thèm trả lời.

Sự lạnh nhạt của nàng lại khiến Vệ Sóc muốn xâm phạm đi vào hơn.

"Ướt đến nhỏ nước rồi, trực tiếp làm thôi." Hắn nhếch khóe miệng, "Dù sao hắn đưa nàng đến, chính là để cho ta làm."

"Ngài!" Diêm Vũ hung hăng trừng mắt nhìn sang, nhưng tay hắn đã bóp lấy eo nàng.

Không biết từ khi nào, vạt áo Vệ Sóc đã bị vén lên, lộ ra côn thịt vừa to vừa dài.

Trên người nàng vẫn còn y phục nhưng bên dưới lại trống trơn, lúc này huyệt nhỏ trần trụi mà ngồi trên người hắn, kẹp lấy eo bụng gầy mà rắn chắc của hắn, độ mở rộng khiến đùi trong run rẩy, Vệ Sóc véo lấy thịt mềm trên eo nàng, dùng đầu ngón tay thô ráp đầy chai sần vuốt ve một hồi, nâng dương vật lên bắt đầu cọ loạn, cọ xát từng tấc.

Phần giữa thân côn đã căng đến tím đỏ, gân xanh như rễ cây, chằng chịt khắp nơi, đỉnh quy đầu vì dục vọng cuồng bạo của hắn mà khẽ giật, đang lắc lư trên chỗ nối giữa âm hộ và bụng dưới của nàng, dâm loạn đến cực điểm.

Diêm Vũ đỏ ửng cả tai, tay bất đắc dĩ đặt lên ngực hắn.

Không đặt trên ngực thì phải chống lên giường, cánh tay nàng không dài như vậy, phải cúi người xuống mới làm được, nếu như vậy, đầu vú nhô cao sẽ liên tục quét qua làn da hắn, chỉ cần hắn cúi đầu sẽ có thể dễ dàng nâng đôi vú mà vuốt ve, thậm chí ngậm vào miệng.

"Trăng tròn sẽ khuyết không có ý này, bệ hạ người... cũng không biết mấy chuyện này."

Trong cung có con kiến chết, ông ta cũng phải biết!!

Vệ Sóc khinh thường cười lạnh, nhưng không phản bác nàng nữa, tiếp tục dùng quy đầu cọ nàng.

Hôm nay hắn vốn ý là muốn thương xót nàng bị đánh, mông vẫn còn tím bầm, nếu nằm xuống làm chắc chắn sẽ đau nên mới đổi tư thế, ôm nàng ở trên.

Nào ngờ hắn lại bất ngờ có hứng thú, không nghĩ tới mình bị nàng cưỡi như ngựa cũng có một tư vị riêng, ngón tay trêu chọc mà vạch ra hai cánh thịt, xoa nắn, đẩy vào nửa ngón tay, ra vào hàng chục cái, nghe câu nói kia của nàng, đột nhiên hắn lên tiếng: "Mười lăm tháng giêng là sinh nhật của ta, ngày đó trăng tròn, vậy mà phụ hoàng lại đặt tên ta là Sóc."

[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ