Chương 72: Đã từng thấy rồi [6]

488 7 0
                                    


Đại quân theo Hoàng thái tử thân chinh Vân Châu đã rời kinh hai ngày, tối nay sẽ hạ trại dừng chân ở núi Thái Vi.

Vẫn còn trong tháng Giêng, tuy không còn tuyết rơi nữa, nhưng thời tiết lại lạnh hơn mấy ngày trước. Lớp tuyết mềm mại nhiều ngày không tan, trở thành băng mà người và ngựa đi qua giẫm, muốn tan chảy phải hút mất không ít hơi ấm nhân gian, đúng là ứng với câu nói của dân chúng "Trước sương ấm, sau tuyết lạnh". (*)

(*Ý là thời tiết trước khi có sương thì ấm, sau khi có tuyết thì lạnh.)

Đêm đã khuya dần, mọi việc đều đã an bài ổn thỏa, lúc này chính là một mảnh tĩnh lặng, tiếng chim muông cũng không còn, chỉ có trời sao lấp lánh rình mò nhân gian, như từng đôi mắt chớp chớp, dường như có thể nhìn thấy nỗi cô quạnh và thê lương tận đáy lòng người.

Vệ Sóc đang ngồi một mình trước ánh lửa lụi dần, đống củi sắp cháy hết rồi, ngọn lửa yếu ớt lại bùng lên, phác họa ra đôi mày kiếm và đôi mắt sắc bén của hắn. Giáp bạc thay thế cho triều phục đỏ thắm, tôn lên vẻ anh khí phơi phới của thiếu niên, rõ ràng đây mới là trang phục thích hợp hơn với hắn.

Nếu nàng nhìn thấy, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy.

Đột nhiên, mấy thanh củi mới được ném vào, đống lửa trước mặt phát ra mấy tiếng lách tách, cháy hừng hực hơn lúc trước một chút. Lý Huyền thêm xong củi thì phủi tay, rồi lấy sách từ ngực ra, đưa qua: "Danh sách tướng sĩ tùy hành lần này, xin điện hạ tự xem."

Vệ Sóc nhận lấy sách chậm rãi lật xem, tên của mỗi người đều được chép ngay ngắn trên giấy, một trang hai mươi người, lật hai mươi lăm trang, không thiếu một ai.

Lý Huyền đợi hắn lật xong cả quyển sách mới mở miệng nói: "Ngày mai chính là uống máu ăn thề, người cả doanh đều sẽ đến."

"Ngày săn thu đó, ngươi đại khái đã nhận ra Minh Nghi công chúa rồi phải không?" Vệ Sóc đóng sách bộp một tiếng, ánh mắt u ám quét qua người Lý Huyền: "Thật giỏi giữ bình tĩnh, nội ngoại kết hợp với nàng ta lâu như vậy, là muốn mưu tính điều gì?"

Lý Huyền lập tức quỳ một gối xuống: "Trinh Uyển tiên hoàng hậu là quận chúa Tuyên triều, là dòng máu hoàng tộc chính thống, điện hạ cũng là Hoàng thái tử do Cảnh Hy Đế sắc phong, công chúa chưa từng có ý gì khác, mạt tướng cũng không có hành vi phản chủ."

"...Vậy thì, Vương công công lại biết từ khi nào?" Vệ Sóc đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Không biết vì sao, rõ ràng là người đã ở bên cạnh mình mấy chục năm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại toàn là hình ảnh Vương công công đầy máu me. Hắn nhẹ thở dài một hơi:

"Biết mà không nói là lừa dối, ta muốn biết, các ngươi có lý do gì mà giấu ta những điều này."

"Điện hạ thật sự muốn biết sao?" Lý Huyền dựng thẳng lưng, lại như tự nói với chính mình một câu: "Hai chữ "thiện ác" của con người không thể đơn giản mà phân biệt, lời nói cũng không thể chỉ nhìn từ góc độ lừa dối hay không lừa dối. Đã đi đến bước này rồi, sớm hay muộn gì điện hạ cũng sẽ biết thôi."

[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ