Trước việc vu oan giá họa rõ rành rành, trong lòng Diêm Vũ đã có kết luận.
Việc này phần lớn là nhằm vào vị kia ở Đông Cung, Vệ Sóc thường ngày ngông cuồng bất kham, không chịu sự quản giáo, lễ pháp đâu chỉ một hai ngày, hơn nữa hắn hành sự ngang ngược, nhiều lần tranh chấp với quan viên Chiêm Sự Phủ, nghĩ kỹ lại, trong vụ án này sự trùng hợp thực sự quá nhiều, sao lại vừa khéo đĩa kẹo lạc kia đến tay Phù Hành thì tối đó hắn đã chết.
Chắc hẳn kẻ bày ra cái bẫy này sớm đã quan sát trong bóng tối, chỉ đợi thời cơ thích hợp là ra tay.
Nàng và Phù đại nhân đã mất kia chẳng qua đều là quân cờ trong cuộc, sống thì dùng, chết cũng dùng, có thể có thủ đoạn thế này, có lẽ cũng chỉ có vị kia.
Trần Thế Xương nhẹ nhàng gõ lên song sắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, sau đó tiếc nuối mà nói: "Nhân chứng vật chứng đều ở Đại Lý Tự, chỉ sợ lần này cô nương khó mà thoát. Nhưng nếu cô nương có thể khai ra kẻ chủ mưu đằng sau, có thể có một cơ hội sống sót."
Nhân chứng, vật chứng.
Mắt Diêm Vũ sáng lên, nhưng nàng lại tỏ vẻ khó xử: "Bệ hạ rất yêu điện hạ, dù ta có nói thì sao, phần lớn cũng chỉ là vật hi sinh thay."
"Chính vì bệ hạ rất yêu điện hạ, cô nương mới có thể tìm được cơ hội sống sót." Trần Thế Xương thấy thái độ nàng có chút lay động, trong lòng mừng thầm, "Thái tử và cấp sự trung khởi xướng tranh chấp, vốn chỉ là quan tụng giữa hai người họ, cô nương chỉ là là tuân lệnh mà đưa đồ đến, nếu thái tử vô sự, cô nương tự nhiên vô tội."
Đại Tề vẫn áp dụng luật pháp triều trước, nếu trước kia không đọc qua những sách điển hình ngục kia, chỉ sợ nàng thật sự đã bị lừa rồi.
Vu cáo phản tọa* xưa nay vẫn vậy, Trần Thế Xương làm quan nhiều năm, từ một chủ hình ngục ở vùng xa xôi ngày trước một đường làm đến quan kinh, sao lại không biết mấy lệ luật này. Diêm Vũ lấy hai ngón tay vò vò trên váy áo, dường như vạn phần giằng xé.
(*Vu cáo phản toạ (诬告反坐) ám chỉ việc một người bị vu oan và từ đó phải chịu những hậu quả không công bằng, như bị giam cầm hoặc trừng phạt mà không có lỗi)
"Nếu... nếu như thật lòng tố cáo, đại nhân có thể hứa ta điều gì?"
Thấy nàng đã cắn câu, Trần Thế Xương cũng không vội, làm quan nhiều năm, hắn ngộ ra lợi pháp hỏi cung chỉ là uy hiếp, dụ lợi. Dựa vào chiêu thức uy hiếp này, dọa nạt không ít người tự thú, lại dựa vào lấy lợi ích ra dụ hoặc, khiến tội phạm hoài nghi lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau, bán đứng lẫn nhau.
Hắn lấy chiếc mặt nạ nụ cười với nàng: "Vậy thì phải xem sự thật cô nương nói ra có bao nhiêu phân lượng."
"Không ngờ, Đông Cung lại nuôi ra thứ ăn cháo đá bát như vậy." Một giọng nói truyền đến từ phía cửa ngục, hiển nhiên là đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ nãy giờ, giọng nói không lớn nhưng toát ra hàn ý, "Bổn cung cũng đến nghe xem sự thật này."
Vệ Sóc vốn đã bước ra khỏi ngục Đại Lý Tự, đột nhiên nhớ ra trên người nàng chỉ có một chiếc áo đơn, bèn cởi chiếc áo choàng trên người quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)
Fiction générale🌻 Tên gốc Hán Việt: Khước hạ thủy tinh liêm Tác giả: Nguyên Viên Tình trạng: Hoàn chính văn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Ngược luyến , Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt , 1v1 Nguồn convert...