Y/n Rosier bước vào một khoang tàu còn trống cuối cùng, theo sau cô là Blaise Zabini và Pansy Parkinson. Thật ra thì nó không trống, nhưng ít nhất thì vẫn còn chỗ, và cả ba đứa đã quá mệt mỏi để đi tìm khoang khác rồi.
Theodore Nott và cô người yêu mới gặp năm phút trước của cậu ta vẫn còn đang mặn nồng tình tứ ở bên trong, và chúng nó đã chốt cửa khoang lại, hoàn toàn không bận tâm đến ba đứa bạn đang gào mồm lên ở bên ngoài. Nếu không phải Blaise suýt chút nữa đã đá văng cái tay nắm, thì Theodore và con bé kia vẫn còn tiếp tục.
Nữ sinh tóc vàng - người yêu năm phút của Theodore Nott - bước qua ba đứa bạn của cậu ta với gương mặt tất nhiên là chẳng vui vẻ gì. Theodore đã hôn lên mu bàn tay cô ả như một sự kết thúc ngọt ngào cho mối tình ngắn nhất thế kỷ. Nàng ta liếc xéo y/n, lầm bầm gì đó trong cổ họng, nhưng rồi cũng bị cô đáp lại bằng một cái trợn trừng và một cái ngoái đầu nhìn theo như khiêu chiến.
"Nhỏ đó đẹp đấy chứ, y/n?"
Pansy và Blaise đã yên vị vào chỗ, trong khi y/n quay sang nhìn Theodore đang kéo lại khóa quần sau khi chưa làm được trò trống gì với cô ả vừa rồi, cái giọng điệu cợt nhả của nó khiến cô gái chỉ càng thấy ghê người.
"Mày vẫn thế nhỉ, Nott?"
"Thế là thế làm sao? Ghen à?" - Theodore nhìn theo y/n đang huých vai Blaise ra để ngồi cạnh Pansy, hoàn toàn ngó lơ thằng bạn đang bơ vơ một mình ở hàng ghế đối diện - "Tao vẫn tốt hơn một con nhãi phản bội thuần huyết"
"Nott" - Pansy xé một trang khỏi cuốn tạp chí đá quý, vo tròn nó lại rồi ném về phía Theodore - "Mày không ngậm mồm lại được à?"
Đến nước này thì y/n im lặng, Theodore luôn biết cách khiến cô phải im lặng. Cô là một phù thủy thuần chủng, gia đình cô và mấy đứa bạn đều đã thân thiết nhiều đời với nhau, bao nhiêu thế hệ đều được dưỡng dục tại Slytherin. Nhưng y/n Rosier đã phá hủy chuỗi streak truyền kì đó bằng cách vào Gryffindor. Cô không biết tại sao mình lại bị ném vào đó, cô đã luôn thầm nghĩ trong đầu rằng bản thân sẽ là một Slytherin, nhưng Chiếc Mũ Phân Loại đã phớt lờ đi cái mong muốn tha thiết ấy. Và kể từ đó, Theodore Nott - người bạn thân nhất trong đám nhóc của cô từ nhỏ đến giờ - đã công khai gọi y/n là kẻ phản bội. Sự căm ghét máu bùn và muggle của cậu đã át đi cái tình bạn bao nhiêu năm, để giờ đây mỗi khi gặp nhau sẽ đều là những câu móc mỉa cãi vã.
May mắn thay, Blaise và Pansy không quá khắt khe cho lắm. Hai đứa nhận thấy y/n thật ra cũng chẳng thân thiết gì với tụi Gryffindor bao năm qua, nên chúng vẫn đối xử bình thường với cô, dù đúng là ban đầu cả hai cũng có ý tẩy chay cô sau vụ phân loại Nhà này.
Y/n Rosier cũng không phải kẻ không biết điều. Cô gái chẳng bao giờ đeo cà vạt hay mặc áo chùng có dấu hiệu của Gryffindor khi gặp đám bạn Slytherin của mình cả. Ngay cả những lúc bình thường, cô cũng không thể hiện mình là một thành viên của nhà sư tử, cô thậm chí không thân thiết với bất kì ai bên Gryffindor. Những lần người ta thấy y/n Rosier đeo cà vạt đỏ và vàng có lẽ là lúc diễn ra những trận quidditch giữa các Nhà, và cô bắt buộc phải đi xem.
"Cá cược tí không?"
Blaise lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề để phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi khét của thuốc súng đang diễn ra trong khoang tàu nhỏ hẹp. Thật may mắn Theodore cũng chẳng có ý định gây sự nữa, cậu ta mở ra xem trang tạp chí vừa bị Pansy vo viên ném về phía mình, hỏi bằng một giọng nhàn nhạt:
"Cược gì?"
"Cược thằng Draco chưa đến năm phút sau khi xuất hiện sẽ bắt đầu nói cái gì đó về Potter"
Blaise đặt lên bàn năm đồng vàng galleons, liếc nhìn hai cô gái đang ngồi bên cạnh và dường như không có ý định tham gia vào vụ cá cược dở hơi này. Theodore một lúc sau cũng lấy từ trong túi ra bảy đồng.
"Bốn phút" - Theodore đặt tiền lên mặt bàn. Có lẽ mải gây sự với y/n Rosier khiến cậu ta cũng quên luôn sự vắng mặt của Draco Malfoy.
Cửa khoang mở ra, cậu quý tử tóc bạch kim bước vào với cái vali cầm tay. Theodore và Blaise nhìn nhau, bắt đầu bấm giờ cho vụ cá cược, trong khi hai cô gái chỉ ngước lên như một màn chào hỏi cho sự xuất hiện của đứa bạn mình.
"Thằng Potter thế mà lại không được làm Huynh trưởng, đúng là Merlin phù hộ tao"
Draco không thể giấu được sự hồ hởi trong câu nói, cậu ta ngồi ngay xuống cạnh Theodore, nhìn đám bạn một lượt với điệu cười không thể giấu mỗi khi nói xấu Harry Potter.
"Một phút bảy giây" - Blaise bấm cái tách vào chiếc đồng hồ quả quýt, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc - "Kỷ lục mới, không thể tin được"
Theodore có hơi buồn cười trước bộ dạng ấy của Blaise. Vì không ai thắng trong vụ cá cược nên số tiền vừa rồi sẽ được nộp cho quỹ nhóm, để lâu lâu đám bạn tổ chức một buổi tiệc tùng nào đó.
"Thế ai làm huynh trưởng?"
Draco hơi ngập ngừng trước câu hỏi của Theodore, rồi nó thở dài:
"Thằng Weasley"
"Weasley làm với Potter làm thì khác con mẹ gì nhau?"
"Nhưng tao ghét thằng Potter hơn"
Draco bóc một thanh chocolate, hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa trở thành trò tiêu khiển cho một vụ cá cược của hai thằng bạn. Theodore đã chú ý tới thái độ né tránh của con sư tử duy nhất trong đám rắn - y/n Rosier - người nãy giờ vẫn đang cúi xuống đọc sách, cố gắng tỏ ra không quan tâm đến cuộc hội thoại liên quan đến Harry Potter.
"Mày có thấy tiếc không, Rosier?"
"Tiếc gì?"
"...tiếc vì bản thân mày là một Gryffindor"
Giọng nói của Theodore với y/n từ sau khi phân loại Nhà đã luôn nhạt nhẽo và mỉa mai như thế. Và rõ ràng câu nói vừa rồi của cậu ta đã thực sự khiến cả đám phải nhìn cậu với ánh mắt xét nét. Ngay cả Draco, nó cũng nhận thấy Theodore nhiều lúc còn khó ưa hơn cả nó. Draco cũng không quá khắt khe với việc y/n Rosier là một con sư tử, bởi nó chỉ ghét Potter thôi, và y/n Rosier thì không thân với Potter, nên nó thấy mọi thứ cũng bình thường.
Y/n đứng dậy, dường như khóe mắt đã hơi ươn ướt, và mọi người đều nhận ra điều đó. Con bé cầm lấy vali của mình và đi một mạch ra cửa không quay đầu lại. Nó đã muốn quên đi việc bản thân là một Gryffindor, nhưng tại sao Theodore năm lần bảy lượt vẫn cứ tìm đủ mọi cách để xát muối vào vết thương của nó? Nó không muốn nhìn mặt cậu ta nữa, nhưng nó lại không thể cắt đứt quan hệ với những người khác trong đám bạn. Nó sợ Pansy lạc lõng một mình, nó sợ nó lạc lõng một mình...
Draco vỗ cái bốp vào vai Theodore, khiến cả người cậu ta lún hẳn sang một bên.
"Quá đáng quá đấy, Nott"
Theodore không cảm xúc sau cái đập vừa rồi, chỉ lững thững đứng dậy đóng cửa khoang ban nãy vẫn chưa được y/n Rosier chốt lại một cách đàng hoàng. Cậu ta thò đầu ra ngoài, ngó trái ngó phải xem con bé đã chạy đi chỗ nào, nhưng rồi lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
"Tao cũng không biết tại sao tao cứ làm thế nữa, Malfoy"