7

691 93 11
                                    

Harry Potter nói không sai, nhưng lại khiến y/n Rosier thấy khó chịu. Con bé cảm thấy cậu dường như đã biết quá nhiều về nó, đến mức không cần thiết.

"Đừng nói chuyện như thể bồ rất hiểu mình"

"Đó là sự thật, y/n. Đám Malfoy không phù hợp với bồ, bồ sẽ chẳng thể ở cạnh chúng nó quá lâu. Mình đã thấy bồ cãi nhau với Nott, cãi nhau với Malfoy, và cách đám Slytherin khác nhìn bồ, đó không phải là môi trường mà bồ nên ở"

Harry tiến đến, dúi vào tay con bé cái bánh bí ngô mà cậu đã lấy riêng cho nó. Khóe môi Harry hơi cong lên khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của con bé, dường như nó chẳng thể cãi lại điều cậu vừa nói. Cũng đúng thôi, đó là sự thật, dù hơi khó chấp nhận một chút.

"Cùng về không?"

Y/n Rosier không nói gì, nó cứ đứng yên ở đấy. Nó đã suýt bật khóc tại chỗ khi bị Harry nhìn trúng tâm tư bấy lâu nay, điều mà hội bạn của nó - đặc biệt là Theodore Nott - không thể nhận ra, hoặc chúng nhận ra nhưng không nói gì hết. Ngay cả Pansy cũng tránh nhắc về việc xung đột giữa nó và Theodore, có lẽ vì nàng không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Nó không trách ai hết, chỉ trách bản thân tại sao lại bị xếp vào Gryffindor, để giờ bung bét như thế này.

Harry không nghe nó trả lời, cậu cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng, nhưng có lẽ con người đôi khi nên nhìn vào sự thật sẽ tốt hơn.

"Đêm nay trăng không sáng, nhớ về sớm một chút"

Harry đi về, vẫn ngoái lại nhìn nó mấy lần.

Đến khi không còn nghe tiếng gót giày của Potter, y/n Rosier liền ném cái bánh ra khỏi cửa sổ Tháp Thiên Văn. Nó ngồi tựa lưng vào góc tường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nó không biết nó còn phải chịu đựng đống hổ lốn này đến bao giờ, nó đã cố gắng cẩn thận trong mọi việc để không làm mích lòng ai, nhưng số phận cứ liên tục đẩy nó vào chỗ khó xử. Giờ nó vừa không thể bình thường với đám Malfoy, cũng chẳng thể bình thường với Harry Potter.

Nói cách khác, nó không - dám phản lại Malfoy, không - dám phản lại chính mình, bởi chính nó đã từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ thân thiết với Gryffindor.

"Tao biết ngay mà, ra là mày ở đây"

Cái giọng hách dịch đó mới nghe liền biết là của Malfoy. Hoặc do mái tóc của cậu ta sáng hơn cả ánh trăng, nhìn từ xa cũng có thể nhận ra. Con bé vội gạt đi mấy giọt nước mắt chỉ vừa chực rơi xuống, giờ đến cả khóc nó cũng phải nhìn thái độ của kẻ khác nữa.

"Mày vừa ở đây với thằng Potter à?"

Draco Malfoy hỏi cho có lệ, hỏi để thêm chắc chắn, rằng đứa bạn của nó không có quan hệ thân mật gì với kẻ thù. Mặc dù nó đã tận mắt chứng kiến Harry Potter vừa bước ra khỏi đây, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, và nó đã chắc chắn gần như tuyệt đối rằng hai đứa kia vừa gặp nhau, nhưng trong thâm tâm nó không dám nghĩ đến chuyện y/n Rosier thật sự có gì đó với Potter.

"Nói chuyện chút thôi, không có gì cả"

Ừ, đương nhiên đó là một câu trả lời mà Malfoy muốn nghe. Nhưng rõ ràng y/n Rosier không hề phản bác chuyện con bé và Potter đã ở cạnh nhau, và điều đó khiến Malfoy cực kỳ không thoải mái. Nó đã cảm thấy kì lạ từ khi nhận ra Potter cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Rosier, nhưng không cho rằng giữa cả hai có quan hệ gì đặc biệt.

| theodore nott | déambulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ