2

556 77 1
                                    

y/n Rosier xuống tàu một mình, hòa vào dòng người đông đúc, chuẩn bị tới Hogwarts. Con bé chẳng hề quay trở lại cái khoang kinh khủng vừa rồi, nó chọn đứng ngoài hành lang vắng vẻ suốt hàng giờ đồng hồ, ở một nơi mà nó chắc mẩm là sẽ không ai tìm ra nó.

Pansy chen qua dòng người đang di chuyển chậm chạp, bởi cô nàng nhìn thấy mái tóc hồng phấn nổi bật của Rosier đang đứng chôn chân giữa đám học sinh năm nhất thấp lè tè. Pansy gọi, y/n có quay đầu lại, nhưng nó không nói gì với cô nàng, bởi nó trông thấy Theodore Nott vẫn còn ở sau Pansy, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, và nhìn nó chằm chằm. Khoảng cách đủ xa để Rosier không đoán ra được ánh mắt mà Theodore đang dành cho nó, mà nó cũng đếch cần biết, nó sẽ không liên quan gì đến cậu ta nữa. Pansy sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, nó sẽ không sợ bị tẩy chay đâu.

y/n Rosier về lại kí túc xá Gryffindor, tranh thủ sắp xếp lại những đồ đạc trong vali, chuẩn bị cho một năm học tẻ nhạt khác đang đến gần. Trong khi những nữ sinh cùng phòng tíu tít về mùa hè tuyệt vời, họ kể về những chuyến đi du lịch dài ngày cùng gia đình, hay những buổi hẹn dưới bầu trời đêm lộng gió với người yêu... thì y/n lại chỉ trầm ngâm một mình, gấp gọn đống quần áo và cất vào trong hộc tủ. Cha mẹ nó cũng không hề thích vụ con gái mình lại bị ném vào Gryffindor, bởi thế ông bà Rosier đã luôn lạnh nhạt với nó mấy năm nay rồi, mặc dù cả hai không nói rõ ra điều đó, nhưng y/n đủ lớn để hiểu cha mẹ thất vọng về nó như thế nào. Nó thậm chí đã nghe lén được hai ông bà nói chuyện về những vụ mai mối giữa các gia tộc thuần chủng với nhau, người ta cũng đang cố gắng né tránh gia đình nó, chỉ vì nó là một Gryffindor.

Dù mọi vật chất vẫn luôn được cha mẹ đáp ứng một cách dư thừa quá mức cần thiết, nhưng trên hết, y/n cần tình yêu thương hơn tất cả. Ở trường nó đã sống ngột ngạt lắm rồi, nó không nghĩ đến lúc về nhà còn kinh dị hơn thế. Suốt mùa hè, khi cha mẹ cố tình ngó lơ nó bằng những lý do bận bịu công việc, y/n Rosier chỉ quanh quẩn trong cái dinh thự với bức tường được phủ kín bằng những bông hồng leo, nó chán tới nỗi đã tranh cả việc dọn dẹp với đám gia tinh. Sau khi bị một loạt gia tinh từ chối, y/n Rosier chuyển sang đếm hoa. Phải, nó đã đếm hết số hoa bên trong dinh thự, và cả những bông được trồng ngoài vườn, tổng cộng là mười ba nghìn hai trăm chín mươi sáu bông, và có thêm năm mươi bảy bông đang chờ ngày chớm nở. Thỉnh thoảng nó có rủ đám gia tinh đánh cờ, nhưng chúng quá nhát để dám chiến thắng cô chủ, y/n Rosier nhìn chúng cũng tội, không bắt ép chúng nữa. Đám gia tinh cũng rất yêu quý con bé, y/n là người duy nhất trong nhà coi chúng như một người bình thường mà đối đãi. Thật ra về vấn đề này, y/n phải thầm cảm ơn Gryffindor đã dạy nó cách đối xử hiền hòa đó. Thắng mãi cũng nhàm, y/n chuyển qua vẽ tranh, hay tập làm bánh, vui hơn thì có Pansy thỉnh thoảng gửi thư cú đến rủ nó đi chơi. Nó quý Pansy nhiều lắm, nếu không có nàng chắc nó chết chìm trong cái bể tẻ nhạt của sự ghẻ lạnh mất rồi.

Thật ra Gryffindor cũng không quá tệ, ít nhất thì không ai bận tâm đến việc y/n tại sao lại cùng Nhà với họ. Trong mắt đại đa số học sinh ở đây, y/n Rosier chính xác là một người mờ nhạt, và vô hại, tới nỗi chẳng ai dè chừng nó ngay cả khi họ đã biết bốn đời nhà nó là Slytherin(cho đến đời nó), và bản thân nó vẫn đang qua lại với hội Draco Malfoy.

Bữa ăn tối đầu tiên của năm học cũng đã tới. Y/n Rosier chọn một chỗ ngồi ở tít cuối dãy, mà ở đó, chẳng ai quen nhau. Khi không ai quen nhau thì đương nhiên bầu không khí sẽ bớt ngượng ngùng hơn, và nó cũng sẽ chẳng cần cố gắng để nặn ra một bộ mặt xã giao không cần thiết. Những bữa ăn đầu năm học bao giờ cũng thịnh soạn, nó chẳng buồn bận tâm đến đám nhóc năm nhất đang nhao nhao lên, và kệ luôn những tiếng vỗ tay của các anh chị khác khi chào đón học sinh mới. 

Như mọi lần, y/n Rosier chẳng bao giờ đeo cà vạt. Không phải vì nó ghét, mà vì nó không thực sự muốn thể hiện bản thân là một Gryffindor, và mặt khác, đám bạn nó - đương nhiên là trừ Theodore Nott - vẫn còn đang ngồi lù lù bên dãy Slytherin, nó không thể phản bội chúng được. 

Ngẩng đầu lên, nó nhận ra Theodore đang nhìn mình, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi chỗ khác, ghé vào tai Draco chỉ chỉ trỏ trỏ mấy đứa nhóc năm nhất mới đến Slytherin. 

Sau khi ăn một bát súp gà và mấy thìa khoai tây nghiền, y/n cầm một quả táo và đứng dậy khỏi bàn. Sự rời đi của nó đương nhiên gây được sự chú ý bởi đám bạn bên Slytherin. Pansy cũng không ăn nữa, nàng bảo Draco để dành cho nàng một cái muffin rồi liền chạy đi. 

Theodore cũng đứng dậy, nhưng liền bị mấy cô nhóc năm nhất kéo đến xin chữ ký. Nhìn sang bên cạnh, Draco và Blaise cũng đang nhận được sự yêu mến bất ngờ từ những bé gái, và thế là cậu ta lại ngồi xuống. Một cô bé đánh bạo hỏi:

"Anh Nott đã có người yêu chưa ạ?"

Theodore ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Cái hành động nhàn nhạt đó lại càng khiến mấy bé gái thích thú reo hò, chúng bị cuốn hút bởi sự lãnh đạm và thẳng thắn ấy. Bên Draco thậm chí còn ầm ĩ hơn, khi đã có cả nữ sinh người Nga tặng khăn tay cho cậu. Theo quan niệm của người Nga, khi thiếu nữ sẵn sàng đưa khăn tay của mình cho ai đó, có nghĩa là họ đã trao đi cả trái tim mình. Draco đương nhiên chẳng hiểu cái văn hóa ấy, và thằng nhóc tỉnh bơ nhận nó như bao nhiêu món quà đã từng nhận trước đó. Bên Blaise có vẻ yên ắng, nhưng là sự yên ắng của đám nữ sinh đang lắng nghe cậu cảm ơn và nhận lấy từng bó hoa, từng hộp quà trên tay họ, Blaise luôn thu hút mọi người bởi sự lịch thiệp ấy. 


Pansy hớt hải chạy theo y/n Rosier, đập cái bốp vào vai con bé trước khi cô nàng thở dốc ra những tràng nặng nề. Ánh nến của hành lang cũng đủ thể hiện gương mặt đã đỏ bừng của nàng.

"Tối nay..." - câu nói của cô nàng như hụt hơi - "...tối nay Draco mở tiệc năm học mới, tham gia nhé?"

Không để y/n Rosier kịp từ chối, Pansy giằng lấy trái táo trên tay con bé, cắn một miếng ăn lấy sức.

"The... à không, Nott có đến không?"

Pansy hơi ngừng lại, cô nàng hiểu ý của y/n, đặc biệt là sau vụ cãi vã hồi chiều trên tàu tốc hành. Nhưng sau khi y/n rời đi, cả bọn cũng đã nhìn thấy gương mặt trầm lặng của Theodore Nott, cậu ta rõ ràng đã hối hận vì cái mỏ hỗn của mình, hoặc, cậu ta chỉ đang chán nản vì không có ai để gây sự.

Pansy nuốt miếng táo xuống một cách nặng nề:

"Đương nhiên có"

"Thế thì tao sẽ không đến"

"Theodore mời mày"

"..."



"Mời tao cũng không đến"



| theodore nott | déambulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ