"Chà, bồ sẽ không làm như thế"
Harry đáp bằng cái giọng khó chịu. Cậu nghĩ rằng y/n đủ thông minh để biết cách cân bằng giữa cả hai nhà, thay vì ngả hẳn về một phía, và cụ thể ở đây là ngả hẳn về Malfoy. Tuy việc này càng lúc càng trở nên khó khăn khi hết đứa này tới đứa khác xen vào đảo lộn cuộc sống của con bé, nhưng Harry vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng y/n Rosier có thừa sự tỉnh táo để không hoàn toàn xiêu lòng trước bất cứ một thằng con trai nào bên Slytherin.
"Nếu...nếu bồ không có cảm tình gì với Malfoy, vậy thì tiếp theo bồ sẽ đối mặt với chúng nó như thế nào?"
"Mình cũng không chắc. Nhưng có lẽ cứ như bình thường thôi"
Đây là một câu hỏi khó. Bây giờ Malfoy và Nott đã thật sự có xích mích, dù Rosier không gặp cũng biết được chúng nó hẳn đã ghét nhau đến mức không buồn nhìn mặt nhau nữa, nhưng con bé mong rằng sẽ không có trận ẩu đả nào xảy ra giữa cả hai vào cái đêm hôm qua. Còn Pansy có lẽ đơn giản hơn, y/n tin rằng sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cô nàng sẽ hiểu cho con bé, và tôn trọng mọi quyết định của nó.
"Chín giờ sáng có tiết học với Slytherin, mình vẫn sẽ làm những gì cần làm. Harry, bồ đừng tỏ ra quá quan tâm đến chuyện của mình. Dù sao bồ và đám Malfoy cũng sẽ không bao giờ ưa nhau được"
"Vẫn sẽ làm những gì cần làm" - đối với Harry, như thế nghĩa là y/n vẫn tiếp tục giao du với hội Malfoy, và ngồi chung với cái đám đó nguyên buổi học, hệt như những gì con bé đã làm trước đây. Harry muốn lên tiếng phản bác lại, hay nói trắng ra thì cậu vẫn có hi vọng vào việc bản thân có thể nhúng tay vào cuộc đời con bé. Ron từng nói đêm qua Malfoy đã có những hành động đi quá giới hạn tình bạn với Rosier, thì không có lý nào cậu ta sẽ không tiếp tục làm như thế nếu Rosier tới ngồi cạnh cậu trong những tiết học sắp tới vào lúc chín giờ.
Hay nói cách khác, y/n Rosier chẳng khác nào đang cho Draco Malfoy một cơ hội.
"Mình cứ nghĩ bồ sẽ tránh mặt Malfoy chứ? Cái kế hoạch kinh khủng gì vậy?"
Harry gắt lên, và cậu cũng không tin được là mình đã gắt lên. Trông cậu bây giờ y như một con mèo xù lông nhưng gương mặt lại đỏ bừng.
"Draco sẽ không làm gì mình đâu, bồ sao hiểu cậu ta bằng mình được"
Harry hít vào một hơi thật sâu, tới nỗi lồng ngực cậu căng phồng lên sau lớp áo sơ mi, rồi cậu thở ra một đợt dài. Nhìn cậu như sắp sửa hắt xì, nhưng thực ra lại không phải thế. Cậu chỉ đang cố gắng không nổi giận đùng đùng lên mà thôi.
"Mỗi câu nói của bồ đều đang đỡ cho Malfoy đấy. Bồ không nhận ra à?"
"Có Theodore Nott ở đó, Draco chắc chắn sẽ không dám làm gì mình"
Quả nhiên là như thế thật.
Y/n Rosier vẫn ngồi cạnh đám Malfoy như thường lệ. Và Harry Potter cứ chốc chốc lại quay xuống ngó xem thằng công tử tóc vàng kia có động chạm gì vào người con bé không.