"Y/n, mày không được đi. Mày mà qua đó, đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa"
Draco vòng một tay ra sau, nắm lấy cổ tay con bé, ánh mắt vẫn dè chừng Theodore Nott như thể ngộ nhỡ nó chẳng may đột ngột lao tới.
Theodore muốn trông thấy con bé tóc hồng nãy giờ chỉ núp đằng sau Malfoy, cậu ta chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu phải nài nỉ nó bước ra để cậu nhìn một lần, đã là sỉ nhục cái danh dự của cậu lắm rồi. Theodore không nghĩ bản thân có thể hạ mình thêm được nữa.
"Mày từng thích tao lắm mà? Bây giờ vẫn vậy...phải không?"
Malfoy cảm nhận được người phía sau cậu vừa run lên.
"Câm mồm đi, Nott"
Nott không bận tâm tới câu mắng chửi vừa rồi của Malfoy. Cậu ta chỉ mong nghe được giọng của Rosier, nếu con bé còn chút tình nghĩa cuối cùng dành cho cậu, chắc chắn sẽ lên tiếng.
Nhưng không có câu trả lời nào cất lên.
Y/n Rosier không còn bất cứ một niềm tin nào dành cho cậu nữa.
Theodore bước vội qua, và rời khỏi Tháp Thiên Văn. Cậu không biết cậu lấy đâu ra sự tỉnh táo để không tiến đến giành lấy con bé từ Malfoy. Cậu cứ thế bước đi, và Rosier thực sự bật khóc trong cái khoảnh khắc nó không còn nghe thấy tiếng gót giày lộc cộc của Theodore Nott nữa.
Nó từng thích Theodore Nott. Và cậu ta đã thành công đào lại tình cảm của nó chỉ với một câu nói. Dù cho nó không trả lời, nhưng nó biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn buông được Theodore. Nếu buông được rồi, có lẽ nó đã không khóc lớn như bây giờ. Nó không dám tin rằng đã có khoảnh khắc nó muốn tiến lên, muốn cầm lấy tay Theodore, xí xóa hoàn toàn mọi tội lỗi của cậu ta. Và có lẽ Draco cũng nhận ra sự xao động ấy, bàn tay cậu giữ chặt lấy vạt áo của con bé, đẩy cả hai lùi ra sau, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho cái suy nghĩ ngu ngốc vụt qua của nó.
Giờ thì Theodore đi rồi.
"Mày đã có lúc muốn bước lên"
Draco bắt đầu chất vấn. Cậu không tin nổi rằng sau bao lần bắt gặp Nott cùng một cô em nóng bỏng ngồi lên đùi, y/n Rosier vậy mà vẫn ngu ngốc mù quáng.
"Mày đã thích nó?"
"Đừng nói nữa, Draco"
Con bé khóc nấc lên, lau đi nước mắt bằng vạt áo chùng nãy giờ cũng đã ướt đẫm một mảng. Draco không nghĩ bản thân nên tra khảo nó thêm nữa, dù bản thân cậu cực kỳ không hài lòng với thái độ ban nãy của nó. Vậy là sự băn khoăn bấy lâu nay trong lòng cậu đã đúng: y/n Rosier và Theodore Nott đã thực sự có gì với nhau.
"Tao xin lỗi"
Nếu y/n đủ tỉnh táo để trông thấy ánh mắt lúc ấy của Malfoy, có lẽ đã xiêu lòng. Chẳng còn là ánh mắt kiêu ngạo và đe dọa thường ngày, Malfoy lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể đó là câu xin lỗi thật lòng nhất từ ngày cậu sinh ra.
"Rosier..."
Draco tiến đến, từ từ cúi xuống, cho tới khi gương mặt của cả hai chỉ cách nhau không quá ba đốt ngón tay. Cách gọi của cậu thật sự khiến y/n ngừng khóc, không phải vì nó không muốn khóc nữa, mà nó thấy nổi da gà trước cách gọi dịu dàng đột ngột của Draco.
Khoảnh khắc nó ngẩng mặt lên, hai môi chạm nhau.
Chẳng đến hai giây, con bé giật mình lui về phía sau. Đó hoàn toàn là một tai nạn, nó không có ý định hôn ai cả, vội lấy tay quệt đi trong sự ngại ngùng tột độ. Ngay cả Draco cũng bị sốc - dù rõ ràng bản thân cậu đã đang chuẩn bị để làm điều tương tự.
Khoảnh khắc chưa tới hai giây ấy lại khiến Draco hạnh phúc.
Đột nhiên, mọi chuyển động của Draco đều có mục đích. Từ từ tiến đến, giật bàn tay vẫn đang lau đi dư vị của cái hôn vừa rồi, hoàn toàn ôm trọn con bé vào trong lòng. Thứ duy nhất y/n Rosier có thể làm là hoảng loạn, hoảng loạn với cả Draco, và cả hành động vừa rồi của bản thân.
"Đừng..."
Draco nói khẽ, như vuốt ve, như an ủi, như khát khao người trong lòng sẽ không vì cái hành động quá khích vừa rồi của cậu mà bỏ chạy. Cậu khó khăn hít vào một hơi, thở ra nặng nề, giống như đã lâu lắm phổi của cậu mới hoạt động trở lại.
"Xin em, lại đây..."
Rosier không trốn chạy nữa.
Lần này thì không phải tai nạn.
Cả hai bước đi trên hành lang, một trước một sau.
Y/n Rosier muốn độn thổ sau khi nhận ra bản thân đã thực sự chìm đắm vào cái nụ hôn chết người của Draco Malfoy. Nó không biết tại sao bản thân nó lại làm thế, nhưng nó đã thực sự đứng yên, cứng ngắc trong vòng tay Malfoy.
Draco đi đằng sau nó, không giấu nổi một nụ cười suốt cả chặng đường. Cậu liên tục liếm môi, rồi lại nhìn về phía con bé đang cố gắng tránh mặt cậu ở phía trước. Malfoy đưa con bé về Gryffindor, và cả hai đối diện với cái nhìn cực kỳ không thiện cảm của Huynh trưởng Ron Weasley.
Như cảm thấy ánh mắt của Ron chưa đủ kì thị, Draco Malfoy đã kéo tay y/n lại, trước khi con bé bước vào cánh cửa lớn.
"Tôi không thể ngừng nghĩ về việc hôn em"
Draco định cúi xuống lần nữa, nhưng rất nhanh bị con bé đẩy ra.
Con bé xoay như chong chóng, hết nhìn Malfoy lại nhìn Weasley. Không ngoài dự đoán của nó, Ron Weasley đứng đằng sau thực sự bị câu nói của tên đầu bạch kim làm cho kinh ngạc, cậu nhóc thậm chí còn không thể khép được miệng lại vì sốc.
"Ăn nói cẩn thận đi, Draco"
Draco bật cười, xoa đầu con bé khiến mái tóc của nó rối bù lên.
"Sáng mai tôi đợi em ở đây"
Cậu quay sang nhìn biểu cảm không thể tin nổi của Ron Weasley. Và có lẽ đây là lần đầu tiên Malfoy cảm thấy mấy đứa nhà Weasley cũng không quá đáng ghét.
"Chào nhé, Huynh trưởng"
Chuyện động trời, Ron Weasley cho rằng phải ngay lập tức kể với Harry Potter.
"Mình biết rồi. Mình đã thấy nghi ngờ vì trông thấy Malfoy và Rosier ở với nhau rất lâu trên Tháp Thiên Văn. Chỉ có điều không nghĩ là..."
Harry vứt tấm Bản Đồ Đạo Tặc qua một bên. Giờ thì cậu mong bản thân bị mù, bị lẩm cẩm, hoặc cần một bùa tẩy não.
Ron Weasley ngồi lên giường, vỗ vỗ mấy cái vào lưng thằng bạn thân như an ủi.
"Mình đã bảo bồ thế nào? Nó yêu Malfoy mà"