"Là một lời cảnh cáo đấy, Harry"
Ron nghía qua nghía lại mẩu giấy mà Harry bị ném trúng đầu trong tiết học. Nét chữ gọn gàng, đủ để thấy chủ nhân của nó là một người cực kỳ chăm chút trong chuyện học hành, hoặc chí ít thì cũng là tự dưng chăm chút trong cái tiết học ấy. Ron nhìn chằm chằm vào các con chữ đang nhảy múa lộn xộn trên tờ giấy da, cảm giác như chúng nó đang thật sự nổi giận, và rất muốn lao ra ngoài đấm thẳng vào mặt Harry Potter nếu có thể. Ron đã mấy lần liên tục khuyên Harry đừng có chơi bời qua lại với y/n Rosier, nhưng rõ ràng Harry đã mặc xác mọi lời cậu nói.
"Bồ nghĩ ai là người viết nó?"
Harry dừng lại hỏi Ron, rồi tiếp tục lắc lư người trên chiếc ghế bập bênh. Cái ghế khá cũ, mỗi lần Harry đung đưa sẽ đều khiến nó phát ra thứ âm thanh cót két rợn tai, và Ron phải ném cái gối về phía Harry để bắt cậu dừng ngay cái hành động dọa ma đó lại.
"Thằng Malfoy"
"Không phải" - Harry lắc đầu - "Mình cũng từng nghĩ như bồ, nhưng chắc chắn Malfoy không làm điều này"
"Có cơ sở gì không?"
"Malfoy trong tiết sáng nay rất chú tâm học hành. Hơn nữa, Rosier ngồi bên cạnh nó, nó cũng không dám động thủ"
Ron ngờ ngợ, từ từ ngồi dậy, cậu nhìn Harry bằng con mắt không thể tin nổi. Và Harry nhận ra mình lại vừa lỡ mồm một lần nữa.
"Sao bồ biết nó sẽ không làm gì khi Rosier ngồi bên cạnh nó?"
Harry nhìn Ron, nhưng ánh mắt cậu trống rỗng. Ron biết Harry lại đang bắt đầu suy tính một điều gì đó để bênh vực y/n Rosier. Harry là người dặn đi dặn lại Ron rằng không được tiết lộ chuyện đã nhìn thấy của Malfoy và Rosier vào đêm hôm qua cho bất kỳ ai, nhưng giờ chính cậu mới đang bộc lộ quá nhiều điểm yếu cho người ta lợi dụng.
"Bồ dạo này bớt quyết đoán hẳn đi, Harry ạ"
Harry im lặng. Ron nói đúng quá, đúng đến nỗi động vào lòng tự ái của cậu, khiến cậu muốn vùng lên mà phản bác nhưng nhận ra mình chẳng có lập luận nào đủ cứng rắn để vặn lại. Harry cũng không biết mình cứ phải đâm đầu vào y/n Rosier làm gì, trong khi cậu thừa biết xung quanh con bé luôn có hai thằng bạn thân chơi từ nhỏ tới giờ, và chúng nó vẫn đang đấu tranh âm thầm với nhau để chiếm được một chỗ đứng bên cạnh con bé. Không những thế, con bé chưa bao giờ thật sự muốn trở nên thân thiết với cậu, tất cả những cuộc nói chuyện của cả hai đều chỉ xuất phát từ sự chủ động tìm đến của Harry Potter. So với Malfoy hay Nott, sự xuất hiện của Harry Potter trong cuộc sống của con bé chỉ giống như thêu hoa trên gấm. Có cũng được, mà không có thì càng đỡ rắc rối.
Ron gấp tờ giấy lại thành một cái máy bay, rồi phi thẳng vào thùng rác. Cậu biết tính cứng đầu của Harry. Harry sẽ không dễ dàng từ bỏ một thứ gì đó, chứ đừng nói đến chuyện tuyệt giao với một con người. Rồi Ron lại nghĩ rộng hơn. Dù sao thì cũng chỉ có Harry thích y/n Rosier, và nếu Rosier không đáp lại tình cảm ấy, Ron tin rằng Harry cũng sẽ có đủ tự trọng mà rời đi kịp thời. Tới lúc đó, Harry kiểu gì chả kiếm được một cô gái tốt hơn, và lai lịch không gây tranh cãi như Rosier, càng chẳng dính dáng gì đến đám Malfoy.