10

526 80 12
                                    

"Potter ở đây làm gì?"

Theodore từng nghĩ qua rất nhiều người, từng nghi ngờ qua rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên trong số đó không có cái tên Harry Potter. 

Malfoy quay người lại, chán nản lắc đầu.

"Mày chẳng biết cái đếch gì cả, Nott ạ"

Cánh cửa đóng lại, và Theodore Nott đứng chết trân trong bóng tối. Cậu ta sốc đến nỗi không nhận ra việc bản thân hoàn toàn đã bị Draco Malfoy tẩy não. Người đầu tiên cậu ta cần tra khảo là cái thằng vừa rời đi, chứ không phải Harry Potter. Tất nhiên cậu ta cũng sẽ làm rõ chuyện này với Potter, nhưng rõ ràng Potter chỉ là thứ yếu, còn mục tiêu ban đầu để Nott giã những cú đấm thẳng vào giữa mũi là Draco Malfoy. Ấy vậy mà bây giờ cậu ta lại rơi vào một mớ hổ lốn lộn xộn, và hoàn toàn quên luôn chuyện Malfoy cùng Rosier đã làm gì với nhau trên Tháp Thiên Văn trước và sau khi cậu rời đi.

Malfoy tránh được một trận ẩu đả. Cậu ta đương nhiên không ngán mấy vụ đánh đấm, nhưng để ra tay với thằng bạn từ thời thơ ấu, Draco không cho rằng bản thân có cái can đảm ấy. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng cơ hội, thấy vết nứt thì tiện tay mang thêm cái máy khoan tới để phá cho hỏng hẳn. Theodore Nott và y/n Rosier giận dỗi bất hòa với nhau, với tư cách là một người bạn, Malfoy đáng ra phải là trung tâm hòa giải cho hai đứa nó, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa.  

Nhưng Malfoy thích con bé. Cậu ta không nghĩ bản thân có một lòng bao dung vị tha đủ lớn để ngoảnh mặt làm ngơ rồi cứ vậy mà nhìn người mình thích tiến tới với một thằng cứ hễ mở miệng ra là lại động chạm đến vấn đề phản bội thuần huyết. Lắm lúc Malfoy không biết Theodore Nott thực sự khinh ghét con bé ấy đến thế, hay chỉ xuất phát từ cái tư tưởng cứng nhắc của cậu mà chửi cho hả dạ. Dù cho là gì đi nữa, chuyện y/n Rosier buồn là sự thật, con bé tủi thân là sự thật. Nott biết điều ấy, nhưng cậu ta đã không làm gì hết. Ừ, hẳn là vậy rồi. Draco Malfoy chỉ đang giúp con bé thôi, cậu hoàn toàn không phải kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ mà kiếm lời cho mình. 

Malfoy nghĩ vậy, rồi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cậu đã hứa với Rosier, sáng mai sẽ đợi con bé cùng đi học.




Y/n Rosier thức nguyên đêm hôm ấy, nó cứ lăn qua lăn lại, thiếu điều chỉ muốn gào lên một tiếng đã đời để giải tỏa cơn bức bối trong lòng. Malfoy đã hôn nó, một nụ hôn thực sự, dù bắt đầu chỉ là tai nạn. 

Nó đã không lường được chuyện ấy. Và giờ nó không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Kinh hoàng hơn là Ron Weasley đã trông thấy, và chắc chắn tên nhóc đó sẽ đem đi kể với Harry Potter. Mà hai đứa đó biết nghĩa là sẽ đến một lúc nào đó, cả cái lâu đài này cũng sẽ biết. Rồi y/n Rosier sẽ lại sống trong những ngày tháng khủng khiếp. Nó đã chật vật như thế nào mới tạm xí xóa được đi cái mác bạn bè của đám Malfoy mà bình lặng tồn tại ở Gryffindor. Nó biết nhiều học sinh của cả hai nhà đều có những định kiến chẳng hay ho gì về nó, nguyên cái chuyện nó coi như tàng hình giữa những lời đàm tiếu cũng đã rất mệt mỏi rồi. Ấy vậy mà cho đến khi mọi thứ chỉ vừa mới vào khuôn khổ được một chút, ông trời đã cho rằng cuộc đời nó chưa đủ kịch tính.

Malfoy đã nói sáng mai sẽ đợi nó cùng đi học.

Rosier không nghĩ rằng đó là một ý kiến tuyệt vời. 




Harry Potter đã đứng ở trước cổng kí túc xá nữ từ tờ mờ sáng. Đêm qua Ron đã bảo với cậu rằng Malfoy chắc chắn sẽ ở đây đợi y/n Rosier cùng đi học, rồi lại còn làm ra mấy hành động cực kì tình cảm, khiến một người suốt ngày cãi nhau với bạn gái như Ron cũng cảm giác được sự rạo rực của tình yêu. Ron cứ liên hồi khuyên ngăn cậu chẳng việc gì phải tự hành hạ bản thân như thế, đằng nào thì con bé cũng có thích cậu đâu, nhưng Harry đến cuối vẫn không buồn để mấy lời của thằng bạn vào tai. 

Malfoy vậy mà lại không tới.

Y/n Rosier lén la lén lút như ăn trộm. Con bé cứ thò đầu ra khỏi cửa, rồi lại thụt vào, đảo mắt xung quanh một hồi lâu mới dám thực sự bước ra ngoài. Nó thở phào một hơi, cảm ơn vì Malfoy đã không tới. Nếu cậu ta thực sự ở đây, Rosier không biết phải dùng biểu cảm nào để trưng ra. 

Nhưng Harry Potter lại ở đây.

"Đợi Malfoy à?"

Cậu thành công khiến Rosier giật mình. Bất cứ ai bây giờ cũng có thể khiến con bé giật mình.

"Malfoy nó không tới đâu"

Trông Harry thực sự bình thản, khiến y/n thậm chí còn tưởng cậu đang có ý chế nhạo nó. Hẳn là Ron đã kể cho cậu nghe về chuyện tối qua, đúng như con bé đã dự đoán. Đằng nào cũng bị phát hiện rồi, nó cũng chẳng còn gì phải giấu giếm với cậu.

"Ừ. Mình cũng mong Malfoy không tới"

Có gì đó kinh ngạc vụt qua trên gương mặt Harry Potter. Trông Rosier có vẻ như rất thành thật, và chẳng có gì biểu hiện con bé trông như một thiếu nữ đang buồn bã thất thểu vì bạn trai thất hứa.

Harry đã mường tượng ra đủ loại tình huống. Từ việc Malfoy xuất hiện ở đây, và hôn Rosier, rồi hai đứa nó nắm tay nhau cùng đi tới lớp học. Cho đến việc cậu sẽ đấm thằng nhãi mặt nhợt nhạt ấy một cú thật đau, với cái lý do cực kỳ vớ vẩn là nó dám đặt gót giày phân biệt chủng tộc của nó ở Gryffindor. Harry chắc chắn sẽ không thổ lộ chuyện mình đã đem lòng thương Rosier cho Malfoy biết, vì như thế nghĩa là đẩy con bé vào thế khó xử. Rosier có thể không thật sự thân với Malfoy, nhưng vẫn còn Pansy Parkinson.

Harry đưa cho con bé một miếng bánh bông lan. Nhưng con bé lắc đầu, nó nghĩ lát nữa nó sẽ tới Đại Sảnh Đường uống một cốc sữa nóng. Harry không thất vọng, như thể cậu cũng từng lường trước được tình huống này. 

"Không phải hai người yêu nhau sao?"

"Ron nói như vậy với bồ hả?"

Harry nao núng hơn hẳn ban nãy. Cậu biết là con bé tóm được đuôi mình rồi. Chà, giờ thì trông cậu giống như một kẻ nhiều chuyện, thích chõ mũi vào vấn đề của người khác. 

"Thì cũng...có...nói..."

Quả nhiên là thế. Y/n Rosier im lặng hẳn chục giây trước khi tiếp tục mở lời.

"Bồ nghĩ thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Bồ nghĩ sao nếu mình đến với Malfoy?"







| theodore nott | déambulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ