Theodore Nott đẩy người con gái vào bức tường, đó là một cô ả vừa lẻn vào phòng cậu ta chỉ ba phút trước sau khi hóng hớt được rằng Theodore đã từ chối tham gia buổi tiệc của đám Draco Malfoy. Sau màn gạ tình chỉ kéo dài hơn chục giây, Theodore cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng và thơm ngọt của cô gái, trong khi bàn tay của cả hai cũng không để yên, tranh nhau giành lấy suất cởi đồ của đối phương. Theodore bế thốc cô ả dựa vào tường khi môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau không rời, người thiếu nữ hưởng ứng bằng cách vòng hai chân qua eo cậu. Cậu bế cả người cô gái ném xuống giường, chiêm ngưỡng đường cong cơ thể hoàn mỹ lộ ra sau lớp váy bó sát và gần như có thể nhìn xuyên thấu đồ lót ở bên trong.
Thiếu nữ lồm cồm bò dậy, chủ động kéo khóa quần của thiếu gia Nott xuống, tự giác vuốt ve côn thịt đang dần cương lên trước mặt, như thể đây chẳng phải lần đầu nàng ta làm việc này. Theodore thỏa mãn nhìn cảnh tượng được người khác phục tùng mình, cậu ta gần như không thở nổi giữa cơn lâng lâng khi khoang miệng ẩm ướt của người thiếu nữ đã ôm trọn cự vật của cậu mà âu yếm. Nhìn thiếu nữ tự nguyện nuốt đống con cháu nhà Nott xuống cổ họng, Theodore liền hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Một cái liếc nhìn xuống phía dưới của cậu, cô ả nhanh chóng hiểu ngay, lập tức nằm ngửa ra, chỉ chực chờ được dâng hiến cho thiếu gia Nott. Theodore cũng nhanh chóng đưa cự vật vào bên trong đã ẩm ướt của nàng, từng cú đâm đều thô bạo như trừng phạt. Mà thật ra thì không phải thế, cậu ta chỉ muốn làm cho xong mà thôi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ta làm tình với cô ả rồi, cậu cũng chẳng buồn đếm nữa. Ngay cả việc cô ả từng ngủ với bao nhiêu người trước và sau đó, cậu cũng không bận tâm, chỉ cần khi nào cậu hứng tình lên, thì ngay lập tức sẽ có người bên cạnh, không cô này thì cô khác.
Tiếng rên rỉ yêu kiều của thiếu nữ khiến Theodore càng hưng phấn, bên dưới không ngừng đẩy nhanh hành động. Cả hai thậm chí còn chẳng buồn khóa trái cửa, nếu ai có lỡ bước vào thì mời họ cùng tham gia cũng được. Theodore không lạ gì cái thú liên hoan xác thịt của đám học sinh năm cuối này, càng không lạ gì sự lẳng lơ của thiếu nữ đang bị cậu ta dày vò mệt lả bên dưới thân.
Khi nhận thấy bản thân sắp tới giới hạn, Theodore liền rút cự vật ra, túm lấy tóc cô ả kéo ngược lại, tự vuốt ve thêm vài cái nữa rồi để cho nàng nuốt trọn. Thiếu nữ cũng rất hợp tác, cái miệng nhỏ nhắn đã nhòe nhoẹt son môi vẫn ngoan ngoãn mở thật lớn để đón nhận tinh hoa từ cậu Nott. Theodore không bắn vào bên trong, cậu ta không có ý định làm cha sớm thế, và cậu ta nghĩ mấy thằng con trai khác cũng vậy.
Theodore mặc lại quần áo, ngồi xuống giường, châm một điếu Marlboro Red, nhả khói điệu nghệ như một kẻ chuyên nghiệp đã ham thú bộ môn này hai mươi năm. Thiếu nữ nằm xụi lơ bên cạnh sau cuộc hoan ái ngắn ngủi, nàng vẫn chưa thỏa mãn, nàng nũng nịu đến bên, ma sát cự vật của cậu ta qua lớp quần âu, thể hiện rằng nàng vẫn còn muốn nữa. Nhưng con ngươi đục ngầu của thiếu gia đang mải đê mê với cái vị cay nồng mà thuốc lá mang lại, chẳng bận tâm đến đôi môi xinh đẹp kia đã hôn lên khóa quần của cậu đầy lưu luyến.
"Nott..."
Giọng thiếu nữ vang lên nỉ non. Nếu không phải cậu ta biết cô ả từng ngủ qua hầu như tất cả nam sinh trong Slytherin này, thì có lẽ cậu cũng đã không cưỡng lại được gương mặt yêu kiều và cơ thể hoàn hảo ấy. Theodore không nói gì, đưa tay cậy miệng thiếu nữ ra. Cô ả vui vẻ làm theo, tưởng rằng sắp được thỏa mãn một lần nữa, nhưng Theodore chỉ đặt điếu thuốc đang hút dở vào miệng nàng, gạt tay nàng ra và đứng dậy.
"Không có gì ngon hơn một điếu thuốc đã hút được một nửa đâu"
Thiếu nữ hậm hực ngồi dậy, nàng cũng nhả khói điêu luyện hơn bất kì ai. Nhìn Theodore mang quần áo bước vào phòng tắm, cô ả dập đầu điếu vào cái gạt tàn, cũng đứng dậy rời đi. Nàng muốn đi tìm một bạn tình khác, có vẻ như Theodore hôm nay không có tâm trạng thật.
Theodore tắm xong, ngồi lặng trên giường, xem qua cuốn tạp chí nghệ thuật phù thủy số mới ra tuần này. Ở trang thứ ba, là bức tranh sơn dầu được ký tên y/n Rosier, một vườn hoa hồng dưới nắng. Đây là một trong năm mươi tác phẩm được chọn ra để tham dự cuộc thi nghệ thuật gì gì đó mà cậu chẳng quan tâm lắm, cậu chỉ mua cuốn này vì nghe Pansy nói có tranh của y/n mà thôi.
Theodore chợt nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của con bé lúc ở khoang tàu tốc hành.
Cậu xé trang tạp chí có tranh vẽ của y/n Rosier, cất vào trong cái tủ đầu giường. Rồi từ đó lấy ra cây bút và một tờ giấy, muốn viết gì đó cho con bé. Theodore thực sự muốn gặp con bé ngay bây giờ, nhưng không phải để xin lỗi nó. Bởi như đã nói, cậu ta sẽ không bao giờ xin lỗi.
Đến cuối cùng, Theodore đã không làm gì cả.
Cậu đứng dậy khỏi giường, mở chiếc vali cá nhân ra, lục tìm lọ thủy tinh đựng đầy những cánh hồng khô mà bản thân cậu đã dành cả mùa hè để làm ra chúng. Theodore thật sự muốn làm ra một lọ nước hoa từ những bông hồng đã khô này, và tặng nó cho y/n Rosier. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn không thể bỏ được cái thói đào hoa đa tình, và không thể ngừng mỉa mai con bé mỗi khi cả hai gặp nhau. Cảnh tượng ân ái trên khoang tàu hồi chiều đương nhiên là cậu ta không muốn để y/n nhìn thấy, nhưng cô lại thấy mất rồi, và đâm lao thì phải theo lao, Theodore không thể nào không gây sự với cô vài ba câu để nhân tiện lái sang chủ đề khác, để cô quên đi cảnh tượng tục tĩu vừa rồi.
Ở một nơi sâu nhất trong chiếc vali, bị đống quần áo đè lên, là bức ảnh nhóm bạn chụp cùng nhau ngày nhỏ, khi mà tất cả đều chưa nhập học Hogwarts. Y/n Rosier tay trái nắm lấy tay Pansy, tay phải nắm lấy tay Theodore. Cạnh Theodore là Draco và Blaise, cả ba khoác vai nhau cười vui vẻ. Cậu không nhớ lần cuối cùng cậu khiến y/n cười là lúc nào nữa, bởi từ sau khi cô thuộc về Gryffindor, cậu đã chẳng vui vẻ gì mỗi khi cả hai gặp nhau. Theodore từng hứa sẽ bảo vệ y/n khi cả hai cùng tới Hogwarts, nhưng giờ thì ngay cả nhìn mặt nhau cô cũng không thèm nữa.
Ở bên kia, y/n Rosier đã có một buổi tối dễ chịu với Harry Potter. Nhưng con bé cũng hiểu rằng chỉ nên xã giao thôi, bởi đó là Potter, hội bạn Slytherin của nó không hề ưa Potter.
Y/n đã nhân cơ hội hỏi thêm một số điều bản thân chưa hiểu ở những bài học cũ, và may mắn rằng Harry đều biết và giảng giải rất tận tình. Nhìn bộ dạng đầy nhiệt huyết của cậu, y/n không hiểu sao đám Draco lại ghét Potter. Không phải cô có ý phản bội bạn bè mình, nhưng rõ ràng Potter không hề xấu xa khó ưa như cái mỏ của công tủ tóc bạch kim vẫn hay nói về cậu.
"Ngày mai chúng mình đi học chung được không?"
Harry nhân cơ hội ngỏ ý khi nhìn thấy y/n gập sách lại và chuẩn bị rời đi. Trông ánh mắt mong chờ của cậu, cô bé thực sự bị mủi lòng. Nhưng rồi cái khung cảnh bị đám bạn tẩy chay đã kịp thời tát cô quay trở lại hiện thực.
"Đừng tỏ ra quá thân thiết với mình, Potter ạ"
Nói xong câu ấy, y/n vội vàng rời đi, sự áy náy dâng lên trong lòng. Nhưng đó là cách duy nhất để cắt đuôi Harry Potter. Cô không dám chắc nếu để đám bạn thấy mình đi cùng kẻ thù bao năm qua, thì chúng nó sẽ làm những gì. Cô rất sợ gây mích lòng Pansy, bởi Pansy thật sự là một người bạn mà có nằm mơ cô cũng không thể có.