"y/n nói sẽ không tới bữa tiệc đâu"
Pansy ngồi cái huỵch xuống ghế sofa ở giữa phòng sinh hoạt chung, ngay bên cạnh Draco và Blaise. Chỉ một câu nói của cô nàng cũng đã đủ thông tin cần thiết để ba thằng con trai hiểu lý do tại sao. Theodore thấy mấy đứa bạn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ta cúi mặt xuống, giả vờ đọc mấy dòng sến súa trên những bức thư mà đám nữ sinh năm nhất vừa mới gửi lúc bữa tối ở Đại Sảnh Đường.
Pansy không nhìn nổi nữa, cô nàng vớ lấy một cái nắp hộp quà đã mở vừa được tặng của Draco, ném thẳng về phía Theodore.
"Không phải mày nên giải thích à?"
Theodore Nott bấy giờ mới ngẩng mặt lên, gập đôi lá thư rồi để lại vào phong bì sặc mùi nước hoa.
"Mày có nói là tao mời nó không?"
"Có"
"Tại sao mày lại nói?"
Theodore đột nhiên lớn giọng khiến ba đứa kia giật mình, cậu ta đã nói đi nói lại với Pansy là đừng có tiết lộ chuyện ấy ra. Giờ thì hay rồi, y/n Rosier sẽ nhìn cậu ta như một thằng điên, một thằng thích gây sự rồi lại nhờ người khác đến nói hộ lời xin lỗi. Mà không, trong mắt y/n thì cậu ta chưa bao giờ là một người biết xin lỗi cả, hình ảnh của cậu đã tồi tàn đến mức không thể cứu vãn được rồi. Cậu đã khiến con bé khóc, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Cậu ta không nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy đôi mắt con bé đỏ hoe lên như thế.
"Giờ mày lại đổ cho tao à?"
Pansy cũng không vừa, cái thái độ xấc xược của Theodore cũng chẳng dọa được nàng. Nàng toan ném thêm một cái nắp hộp nữa vào cậu ta, nhưng đã được Draco kịp thời ngăn lại. Theodore lại ngồi trầm ngâm, đúng, cậu ta biết bản thân đã sai, nhưng lại chẳng thể nào thốt ra được một câu xin lỗi. Bao nhiêu năm qua, khi mấy đứa bạn đều đối xử vô cùng bình thường với y/n Rosier, chỉ duy nhất có cậu ta vẫn luôn tỏ rõ thái độ bề trên với con bé, dù bản thân cậu cũng biết con bé đã sống một quãng thời gian khó khăn như thế nào.
"Thế thôi dẹp. Không có tiệc tùng gì nữa"
Theodore đứng dậy bỏ về phòng. Thật ra cậu ta đã hơi nhen nhóm cái suy nghĩ sẽ đến nói xin lỗi y/n Rosier, nhưng rồi lòng tự tôn và cái tôi quá lớn đã đè bẹp đi sự chính nghĩa ấy. Nhóm có năm đứa mà đã tới hai đứa không tham gia, thì ba đứa kia cũng chẳng còn hứng thú đâu nữa. Draco và Blaise cũng bỏ đi theo tiếng gọi của mấy em gái vừa tới rủ chúng dự tiệc overnight, chỉ còn Pansy ngồi một mình với đống quà bị bỏ lại, nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, một loạt những cậu trai khác tới mời nàng dự tiệc của họ. Ai cũng bận rộn cả.
Bên này, y/n Rosier ngồi tự học ở một cái bàn trống trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Con bé luôn làm mọi thứ một mình, và nó vui vì mọi người đã để nó một mình. Nó không biết bản thân sẽ chịu đựng được bao lâu nếu nghe phải những lời gièm pha về việc bốn đời nhà nó từng là Slytherin. Nó đã sống tốt nhất có thể rồi, và nó mong mọi người cũng sẽ ghi nhận sự cố gắng ấy của nó, chỉ có vậy mà thôi.
"Mình có thể ngồi đây không?"
Ồ, có vẻ như điều ước của nó đã không thành sự thật rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó vẫn phải đóng vai người tốt, đó là cách duy nhất để nó sống sót.
Là Harry Potter với cuốn sách dày hơn cả độ dày của mặt bàn, và cậu còn có thêm một cốc cà phê trên tay. Y/n Rosier nở một nụ cười xã giao như thường lệ, và gật đầu đầy máy móc, rồi nó lại cúi xuống với đống tài liệu đang nghiên cứu dở, nó không muốn giao tiếp nhiều với loài người. Harry Potter kéo ghế và ngồi đối diện nó, cậu nhóc muốn tìm ai đó để ngồi chung, bởi tính cách của cậu rất sợ phải ở một mình, trái ngược hoàn toàn với y/n Rosier.
"Bồ học gì vậy?"
Y/n Rosier lại ngẩng đầu lên, đây là lần thứ hai trong chưa đầy ba phút, nó phải giao tiếp với loài người. Nhưng chẳng nhẽ người ta hỏi mà mình lại cứ làm thinh, thế thì không hay lắm. Tuy nó không có ý định thân thiết với bất kì ai, nhưng cũng không muốn trở thành một người khó gần.
"Không có gì, ôn lại một chút bài cũ thôi"
"Nghe nói bồ đã cãi nhau với Theodore Nott"
Y/n Rosier đã không thể học hành một cách bình thường được nữa. Ánh mắt con bé bắt đầu trở nên phán xét với Harry Potter, rồi từ từ chuyển sang hoảng hốt:
"Sao cậu biết?"
"Muốn biết thì sẽ biết được thôi"
Harry cười, con ngươi màu ngọc lục bảo sáng lên vui vẻ. Cậu nhóc lật giở từng trang sách nói về Người Sói, thỏa mãn khi nhận ra ánh nhìn đầy kinh ngạc của y/n vẫn đang không rời khỏi mình. Harry Potter đã luôn hiếu kì với mái tóc bẩm sinh có màu hồng phấn của con bé, bởi tóc bạch kim như Malfoy hay tóc đỏ như Weasley thực tình cũng không phải hiếm, nhưng rõ ràng tóc hồng là một trong số những điều kì diệu nhất mà cậu nhóc từng nhìn thấy trên đời. Harry biết y/n Rosier là bạn thơ ấu của nhóm Malfoy, biết cả chuyện con bé và Theodore Nott đã luôn gây gổ mỗi khi chạm mặt, và nguyên nhân đằng sau đó nữa. Harry đồng cảm với con bé lắm, bởi chú Sirius Black của cậu cũng đã từng bị gia đình ghẻ lạnh vì bản thân chú là một Gryffindor.
Harry cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân mà y/n Rosier luôn cố gắng tỏ ra vô hình, sau khi thấy cô vẫn qua lại với đám Slytherin. Hermione từng cảnh báo cậu không nên đến gần y/n, bởi suy cho cùng, nếu đã chung hội với Malfoy thì chắc chắn là kẻ thù của Potter. Ban đầu Harry cũng cho rằng đó là một ý kiến đúng, nhưng càng ngày cậu càng thấy y/n Rosier có cái gì đó bí ẩn, thậm chí là một tấm lòng ... "tốt"? Cậu không biết nói như thế nào, nhưng cậu cảm thấy nếu nhận được nhiều tình yêu thương hơn, y/n Rosier chắc chắn sẽ là một cô gái cực kỳ tuyệt vời.
"Bồ biết đấy, mình chưa bao giờ ghét bồ..."
Câu nói bộc phát của Harry khiến cả cậu và cả y/n đều bất ngờ. Nhưng rồi con bé đã mỉm cười, không rõ có phải là nụ cười xã giao như bao lần khác hay không, nhưng Harry đã thấy khóe mắt cô bé cong lên.
"Mình cũng không nói là mình ghét Potter"