Choi Wooje là một cậu nhóc bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại chứa đựng một tâm hồn mềm xèo dễ bị tổn thương. Dạo này anh trai cậu bảo phía bên chủ có nhiều công việc hơn nên yêu cầu anh phải ở lại đến cuối tuần mới có thể về nhà, mẹ cũng đã được các bác sĩ khuyên chuyển hẳn vào viện để theo dõi, căn nhà vốn yên tĩnh nay lại càng thêm vắng lặng. Wooje vẫn nhận làm ca tối ở quán cà phê, mỗi ngày người yêu đều sẽ đến chờ em đi về chung, em thầm cảm thán bản thân may mắn mà vẫn có hắn ở bên cạnh, nếu không thời gian này nhất định sẽ trải qua rất khó khăn.
"Mười năm rồi vẫn không có gì thay đổi hết, em còn tưởng các dì đã không còn nhận ra mình nữa rồi"
Em dẫn hắn về thăm lại cô nhi viện lúc trước đã nuôi cho đến khi em và Minhyung được mẹ đưa về nhà chăm sóc, từ đó đến giờ, chỉ có duy nhất Moon Hyeonjun là người được em đưa về đây giới thiệu với những người cũ còn đang ở lại nơi này. Chưa bao giờ hắn được trông thấy vẻ hớn hở trên khuôn mặt của em như hôm nay, ngày trước em luôn cho hắn thấy em giống như một chú hổ độc tôn đầy dũng mãnh trong cuộc sống độc lập của mình, từ khi quen nhau, vẻ mạnh mẽ ấy dường như biến đi đâu mất, em trở nên hiền dịu và vui vẻ hệt như những người bạn khác đồng trang lứa với mình.
"Em bé, sao mọi người có thể quên em được"
Hắn yêu dáng vẻ của em lúc này, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thường nghĩ về em của lúc trước hơn, giống như đang nhớ lại lí do mà hắn để ý em từ lần gặp đầu tiên, là vì tính cách ngông cuồng trong một con người xinh đẹp, là sự xù lông tự vệ không cho người khác quyền được chạm vào người em. Moon Hyeonjun chưa từng thật lòng yêu đương với một ai trước đây, tuy đã cùng nhau ở cạnh hơn ba tháng, nhưng bây giờ hắn vẫn không thể chắc chắn tình cảm mình dành cho Wooje chỉ là sự thích thú nhất thời hay là tình yêu thật lòng nữa.
Cái bóng tâm lí của Wooje về những alpha giàu có gần như đã được người bên cạnh xoá bỏ hết, em bắt đầu nghĩ đến chuyện của bố mẹ mình ngày xưa có lẽ cũng là phần trăm hiếm hoi xảy ra trong thế giới này, hoặc ít nhất Hyeonjun của em sẽ không giống như người đàn ông kia mà bỏ rơi em lại. Cậu bé vừa mới qua độ tuổi trưởng thành chưa bao giờ yêu ai, đột nhiên nhận được làn sóng yêu thương dồn dập ban đầu tưởng chừng như sẽ ngột ngạt đến mức thở không nổi, nhưng lúc sau lại chìm đắm không thể thoát ra. Wooje biết Moon Hyeonjun còn trân trọng cơ thể em hơn cả bản thân em nữa, hắn không bao giờ cho phép bất cứ gì có thể làm em tổn thương xảy ra, luôn luôn dịu dàng dù cho em có cáu gắt với hắn vào những hôm trái gió trở trời. Họ chỉ mới quen nhau vài tháng, nhưng em đã từng nghĩ rằng hai người đã có thể ở cạnh nhau cả một đời.
Mẹ Lee biết đứa con trai nhỏ của mình có vẻ đã biết yêu, mỗi lần em vào bệnh viện thăm mẹ, mùi gỗ thông vẫn còn vương lại trên quần áo rồi toả vào không khí. Bà đã nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của em khi nhận tin nhắn từ ai đó, thấy nụ cười rạng rỡ của em sau khi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, tấm lòng của người làm mẹ như bà chỉ mong Wooje bé nhỏ tìm được một người thật lòng yêu thương em, khiến em có cuộc sống tốt hơn để bù đắp cho quá khứ không mấy vui vẻ trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - On2eus| Người chiến thắng
Fanfiction"Không có con mồi nào có quyền tự quyết cho cuộc đời mình cả, hiểu không?" Cảnh báo: Truyện có yếu tố về ABO, 18+, hãy chắc chắn nội dung phù hợp với bạn trước khi đọc. Ngoài nền tảng Wattpad, tất cả các nền tảng khác đều là reup chưa có sự đồng ý c...