18. Nghịch

4.6K 354 73
                                    

Có vẻ Ahn Sooyoung chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang đối đầu với một Omega ngoài có tiền ra thì chẳng làm được tích sự gì, nên mới sẵn sàng nghênh chiến như thế. Làm sao mà có thể ngờ được, tất cả mọi thứ xảy ra ở hiện tại đều đã nằm sẵn trong kế hoạch của người thừa kế nhà họ Ryu cơ chứ. Lần này cho bọn họ có cơ hội vờn nhau trong bệnh viện, một là để lợi dụng sự ngu ngốc của hai người để bảo vệ sự an toàn cho Lee Minhyung, hai là để cho anh triệt để quên cái mối tình đầu chết tiệt kia đi. Ngày xưa còn yêu nhau thì chẳng nói, giờ chia tay rồi mà cô gái kia cứ như âm hồn bất tán lởn vởn trong tâm trí Lee Minhyung, nói Minseok không khó chịu chính xác là nói điêu rồi. Không ngờ Ahn Sooyoung không chỉ ham tiền, mà còn định cướp Minhyung đi mất khỏi sự sở hữu của cậu nữa, thế thì phải đành lấy chiêu tiếp chiêu thôi.

Lee Minhyung, bị chia tay một lần vẫn chưa sáng mắt ra thì để Ryu Minseok này kiến tạo cơ hội cho anh bị khước từ thêm lần nữa, ba lớn của con cậu không thể cứ không thông minh như vậy mãi. Cậu muốn người yêu cũ của anh quay lại, cho anh tưởng chừng sắp có cơ hội làm lại, rồi lần nữa đạp anh xuống vực để tỉnh mộng. Đã là alpha của Minseok, xin hãy là người có bản lĩnh cầm lên được, buông xuống được.

.

Trở về nhà sau một ngày bận rộn với đồ án trên trường, Minhyung chỉ muốn mau chóng thay đồ rồi nằm phục xuống giường nghỉ ngơi, không ngờ đến mình vừa mở cửa ra đã bị người chờ sẵn ở phía sau dùng một quyền đánh cho bất tỉnh. Đám người nọ nhìn nhau trong tích tắc rồi nhanh chóng đem anh đi ra chiếc xe bán tải đã được đậu sẵn đầu hẻm, từ đầu đến cuối quá trình hoàn toàn không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. 

Lee Minhyung lờ mờ tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau, căn phòng lập loè ánh đèn vàng, không có cửa sổ, cũng chẳng có bất cứ vật dụng nào. Hai tay anh bị trói chặt phía sau ghế, phía dưới chân cũng đã được cột chặt tránh bị dùng lực làm đứt toạc ra. Rốt cuộc là người nào đứng sau chuyện này? Hai tay Minhyung đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, có khi nào tìm đến anh là Ryu Minseok cũng đang xảy ra chuyện gì hay không? Cậu ta còn chưa xuất viện, mạnh mẽ đến mức nào thì thân thể mảnh mai của một Omega làm sao chịu được tác động mạnh nhiều lần liên tiếp cơ chứ.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ngày càng gần, từng thớ cơ trên người anh cũng trở nên căng cứng vì căng thẳng, được rồi, cùng lắm thì bị đánh cho nhừ tử một trận, chứ nhất quyết sẽ không để mình trở thành điểm yếu của người khác. Lee Minhyung chưa dám chắc về tình cảm mình dành cho Ryu Minseok có phải là tình yêu hay không, nhưng chắc chắn kể từ ngày cả hai thực hiện liên kết vĩnh viễn thì trên vai anh đã có hai chữ trách nhiệm rồi. Cánh cửa bật mở, người kia cũng nhìn anh với nụ cười rất khó hiểu.

"Đến lúc tính đủ cả lời lẫn lãi rồi chứ nhỉ?"

"Tại sao lại trói?"

"Tại vì cậu không nghe lời tôi"

Cánh cửa đóng sầm lại, Ryu Minseok tiến đến bên cạnh con mồi đang được trưng ra trước mặt mình, ngón tay trắng thon vuốt nhẹ vào phần lồng ngực màu đồng đang nhấp nhô theo từng hơi thở kia. Nhiệt độ trong phòng không quá cao, nhưng nó đủ để hun cháy bất cứ ham muốn dục vọng nào. Hơn một tuần cậu ở nước ngoài, lại thêm một tuần ở trong bệnh viện không hề tiếp xúc với nhau, kể từ khi Minseok hoàn toàn thuộc về người đàn ông trước mặt, đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau lâu như thế. Hương tuyết mai lại quấn quýt bên sự nồng ấm của mùi tuyết tùng trong không khí, nhưng đến khi đôi môi sắp lao vào nhau thì thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo liền rời đi.

"Lần trước còn bảo tôi tránh xa cô gái của cậu ra cơ mà, sao giờ lại muốn thân mật với tôi đấy?"

Chắc chắn Ryu Minseok chính là định mệnh yêu nghiệt mà nữ thần Hera đã ban xuống cho Lee Minhyung, cậu xinh đẹp, quyền lực, cũng biết cách khiến người khác phát điên vì mình như cách họ làm cậu ghen tuông đến mất lí trí. Cậu muốn có được Lee Minhyung, và chắc chắn mình sẽ có được anh, bắt anh chỉ có thể ở trong cái lồng son hoa lệ mà mình đã cất công gọt dũa suốt hơn một năm qua. Khởi đầu là bắt buộc, nhưng kết thúc chắc chắn phải là tự nguyện chìm trong cái bẫy ngọt ngào mà cậu giăng ra.

Anh bị mùi hương của cậu dẫn dụ đến mức sắp phát điên lên vì khó chịu, đôi mắt hằn rõ tia máu khi thân thể mềm mại của người kia lần nữa quay lại chèn ép lên hẳn phía trên đùi mình. Minseok đưa tay tháo vài khuy áo, để bờ ngực trắng ngần của mình lấp ló sau lớp vải mỏng trêu đùa alpha sớm đã cương cứng mà không thể làm gì phía dưới. Cậu nâng cằm anh lên, giọng nói êm dịu nửa đùa nửa thật cuốn người đối diện xuống vực sâu không lối thoát.

"Muốn em, hửm?"

Lee Minhyung xác nhận hoàn toàn không có khả năng khống chế bản thân khi ở trước mặt Ryu Minseok, cả cơ thể và lí trí của anh đều bị cậu kiểm soát đến đáng thương. Dây thừng trói tay với ghế vừa được nới lỏng, hai tay còn chưa tách rời nhau đã quàng hẳn qua ép sát cậu vào người mình mà hôn ngấu nghiến. Nếu định mệnh không muốn cho anh cơ hội thoát ra khỏi cậu, thì cứ kiếm một cái cớ để bọn họ gắn chặt với nhau hơn thôi.

"Hôn tôi, không được né mặt đi"

"Ưm.. ai mà thèm hôn người còn vương vấn người cũ như anh"

.

Âm thanh rên rỉ làm bất kì ai cũng đỏ mặt khi nghe thấy tiếp tục kéo dài cho đến khi chiếc điện thoại ở dưới sàn phát ra một tiếng tút lớn, ngay lập tức Minseok dứt ra khỏi nụ hôn với người kia, với tay kéo phần cổ áo đã trở nên xộc xệch của mình. Lee Minhyung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nhận được ánh nhìn chết chóc từ người nhỏ hơn.

"Dừng ở đây là được rồi, không tốt cho em bé"

Ahn Sooyoung cô thấy gì chưa, người mà cô yêu rồi cũng muốn tôi đến mất đi lí trí mà thôi. Muốn giành sao? Kiếp sau sợ còn chưa được.



Guria - On2eus| Người chiến thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ