Choi Wooje ngước mặt lên nhìn người vừa nói ra mấy lời khó nghe kia, là một cô gái mảnh khảnh với mái tóc màu vàng chói mắt, cặp kính râm cũng che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng rõ ràng là một người có khuôn mặt rất thanh tú.
Thế mà nói chuyện cứ như đấm vào tai người ta.
Có vài người đi theo cô ta, liên tiếp toả tin tức tố hướng về phía em với ý định bức chết người khác trong sự khó chịu đây mà. Choi Wooje rốt cuộc cũng không thể nhìn cho vừa con mắt được nữa, em kéo đứa bé kia đứng lên, cho nó nép phía sau người mình rồi bắt đầu.
"Cô gái xinh đẹp, cô từng nghe người ta nói câu con chó có đuôi, con người có ý thức chưa? Không quen không biết mà đã vội vàng nói này nói nọ người ta như thế, phép tôn trọng của cô giống như đường quốc lộ thật đấy, chẳng phải nó dài rộng hay gì đâu, mà là trống toác ra vì chẳng có gì ấy? Hẳn là cá thể thuộc giống loài còn chưa được vào sách đỏ nào chứ người bình thường thế đéo nào mà nói mấy lời ngu xuẩn như vậy được"
Wooje không chút sợ hãi đứng trước mặt đám người xấu kia mà dõng dạc lên tiếng, em không còn là đứa nhóc ngày xưa chỉ biết hứng chịu những lời cay độc từ loài người nữa, cũng không phải là đối tượng để bọn nhà giàu muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Bọn họ lấy tín hương thả về phía em, em dùng tin tức tố của mình để đáp trả. Có lẽ vì có sự trợ giúp của bạn nhỏ, mùi hoa nhài thanh khiết bình thường hôm nay đã được pha lẫn với mùi gỗ thông của Moon Hyeonjun, thứ mùi được tạo ra khiến ai ngửi phải đều nhanh chóng sặc sụa. Mùi rõ thơm như thế mà còn bị chê lên chê xuống, em cảm thấy mình không được tôn trọng, độ đậm đặc của mùi hương lại tăng thêm một tầng.
Đám người đứng phía sau có người đã bắt đầu rục rịch, Choi Wooje thấy có người chuẩn bị lao đến mình liền lập tức né người sang một bên để tên kia mất đà lao đầu xuống nền đất. Mắt em nhìn thấy người đi đường tập trung vào bọn họ ngày càng nhiều, đôi mắt sắc lẹm bống dưng biến thành một hồ nước tĩnh ai nhìn vào cũng thấy rung động.
"Tôi đang mang thai, bên kia còn muốn dồn tôi vào đường cùng sao"
Tới Trung Quốc đã một thời gian, Wooje không dám nhận mình giỏi cãi nhau, nhưng đối điện với những bình hoa không có đầu óc thì em nhất định không bỏ qua. Muốn bắt nạt Choi Wooje? Hình như cần về xem lại ngày tháng xem có trống ngày nào không chứ trước mắt là không có rồi. Đời em chỉ có mỗi Moon Hyeonjun là dám đi vào quậy cho đục nước rồi đi ra, còn những tên khác đương nhiên không thể dễ dàng chạm vào nhất đẳng huyền đai Taekwondo được.
Cô gái tóc vàng không ngờ tới việc bản thân bị một omega nam trông yếu ớt thế kia bật lại như vậy. Cô đưa tay ra cản người của mình lên tiếng, hai bàn tay rốt cuộc cũng nhìn không nổi mà nắm lại thành quyền, miệng lắp bắp không nói ra nổi những câu chữ vẫn còn nghẹn lại ở trong cổ họng.
"Cậu..cậu"
"Tôi thì có vấn đề gì sao? Chuyện này giao cho cảnh sát quyết định, nếu sai nhất định tôi phải được nghe lời xin lỗi, bằng tiếng Hàn"
Em dứt khoát mang đứa nhỏ vẫn còn đang sợ sệt rời đi, bỏ lại phía sau người kia vẫn đang tức giận đến mức không nói được lời nào, ngoài ba chữ nãy giờ vẫn bị dính lại không thoát ra được.
"Choi Woo..je"
.
Moon Hyeonjun đã im lặng như vậy được gần một tiếng kể từ khi về đến nhà và ngồi ở trước mặt ba mẹ mình. Hắn biết hai người muốn nói chuyện gì với mình, nhưng bây giờ trong tâm trí hắn chỉ còn mỗi mình Choi Wooje mà thôi, không muốn bất cứ ai hay điều gì làm phiền đến cuộc sống của mình nữa. Không khí xung quanh có dấu hiệu lạnh dần, cuối cùng vẫn là ông Moon xuống nước nhường con trai mình một bước.
"Nói cho ta nghe về chuyện giữa con, Hyeonbin và người yêu của cháu con khi ở Trung Quốc đi. Tại sao đang yên bình ở Mỹ không muốn lại về Trung quậy một trận tơi bời như vậy?"
"Đây vốn dĩ không phải điều mà ba muốn nghe đúng không? Con đã qua Trung Quốc một thời gian dài như vậy, tại sao đến bây giờ mới hỏi lí do? Không phải con vẫn đang làm chuyện kinh doanh nhà mình phát triển rất tốt sao?"
Moon Hyeonjun của hiện tại chính là do một tay ông Moon nuôi dưỡng tính cách mà thành, tính khí của hai người đương nhiên sẽ có không quá nhiều khác biệt, và hẳn là bọn họ cũng thừa biết đối phương muốn nhắm đến điều gì khi đặt câu hỏi mà. Chưa kể hắn còn được thừa hưởng sự nhanh nhẹn khéo léo từ phía mẹ của mình, không phải tự dưng mà lời Hyeonjun nói ra cũng có vài cân nặng trong gia tộc nhà họ Moon.
"Được rồi, Minhye nói với ba con bé sẽ về Hàn Quốc trong nay mai thôi, ngày trước là chính do con mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Giờ tính như thế nào đây?"
Ông Moon hoàn toàn chịu thua đứa con trai của mình, đúng là con hơn cha là nhà có phúc mà. Ryu Minhye vốn là chị họ của Minseok, bọn họ quen nhau từ khi còn là mấy đứa trẻ nhỏ xíu đến khi lớn mỗi đứa lại đi một nơi. Ngày đó chỉ cần đứa nhóc nào xuất hiện bên cạnh Ryu Minhye với mục đích tán tỉnh là bị Moon Hyeonjun đánh cho nhừ tử ngay. Hắn từng sống chết yêu thích một người như thế trước khi dấn thân vào con đường làm trai tệ Seoul.
"Mấy cái điều ước trẻ con đó tốt nhất người lớn mọi người đừng để ở trong lòng nữa. Giờ con đã có người của mình rồi, nếu ba mẹ còn muốn mấy tháng sau được bế cháu thì mau chóng bảo người mở cửa cho con về"
Hắn không muốn nhắc đến tên của người con gái đã từng bỏ mình đi chẳng nói lời nào từ biệt. Dù chẳng thể nào chối bỏ được sự hiện diện của cô ta trong cuộc sống ở quá khứ, nhưng con người như hắn chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai. Choi Wooje, Moon Hyeonjun này giờ chỉ muốn sống cho em mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - On2eus| Người chiến thắng
Fanfiction"Không có con mồi nào có quyền tự quyết cho cuộc đời mình cả, hiểu không?" Cảnh báo: Truyện có yếu tố về ABO, 18+, hãy chắc chắn nội dung phù hợp với bạn trước khi đọc. Ngoài nền tảng Wattpad, tất cả các nền tảng khác đều là reup chưa có sự đồng ý c...