28. Hoa mùa hạ

4.4K 376 61
                                    

Lee Minhyung cả đời này cũng không thể quên được khoảnh khắc đứa em mình nuôi nấng chăm bẵm bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì một vết bầm trên mặt một người đàn ông còn chưa về nhà ra mắt bao giờ mà liên tục trách mắng anh nó trong mười phút đồng hồ. Đến mức anh thực sự cảm thấy hoài nghi nhân sinh, có đúng cái tên Moon Hyeonjun kia là người khiến Choi Wooje khóc lên khóc xuống biết bao nhiêu ngày hay không, mà em lại bênh hắn dữ như thế, còn doạ khi nào về Hàn sẽ đấm lại anh một cái cho công bằng nữa chứ. Thế mà hỏi có yêu không thì cứ chối, em không yêu đâu nhưng anh đấm thì em xót, không yêu đâu nhưng người ta bị bắt nạt thì lập tức đứng lên đòi công bằng.

"Rõ ràng là yêu mà sao không thừa nhận nhỉ? Ba chữ đó khó nói lắm hay sao?"

Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn gối đầu lên vai anh, chờ cuộc điện thoại giữa hai anh em kết thúc thì lập tức lên tiếng. Người vừa trách mắng em trai mình không thèm thừa nhận tình cảm với người ta ấy, cũng có biết cái gì gọi là bày tỏ tình cảm đâu, cứ mãi kéo qua đẩy lại làm cho người ta chẳng biết đường nào mà lần. Không yêu thì đừng dịu dàng mỗi khi cơ thể cậu cảm thấy khó chịu, đừng chỉ vì một lời bâng quơ vào nửa đêm mà vội chạy đi kiếm thứ cậu thích như thế, chuyện gì cũng làm, chỉ có mỗi việc mở lời để xác nhận quan hệ thì không. Ryu Minseok còn thuộc dạng cứng đầu hơn Lee Minhyung, nếu anh không nói trước thì đừng mong cậu hé răng nửa lời, xem thử ai lì hơn ai.

"Đâu có, chắc là nó ngại thôi"

Cún nhỏ quan ngại sâu sắc về trí thông minh của con mình sau này, rõ ràng anh cũng là thủ khoa của một trường đại học top đầu cái đất nước này, thế mà người ta đã dắt tận tới đó vẫn quay đầu lại đi đường khác. Hay thôi không cho con nhận mặt cha nữa, chứ như này hoài sau này con sinh ra nó lại cười cho vì ba lớn ngố chẳng thể nào tưởng tượng được. Minseok chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ đành úp mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia rồi há miệng cắn một cái. Nếu không phải do đã có nhóc con thì chắc cậu lại sút anh ra khỏi nhà thêm vài chục lần rồi.

Lee Minhyung quả thật là một đồ ngốc trong chuyện tình yêu, nhưng làm thế nào lại không nhận ra ý đồ của Ryu Minseok trong từng câu nói cơ chứ. Anh biết mình đã rất thích người này rồi, nhưng đã đến mức yêu hay chưa thì trong lòng vẫn chưa rõ ràng hoàn toàn. Ngày xưa anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình suốt ngày muốn ở bên cạnh người ta thì đã là yêu rồi, nhưng khi đủ lớn thì lại nhận ra yêu nó còn có nhiều tầng cảm xúc hơn thế. Mà quan trọng là, không biết tình cảm của cậu đối với anh là như thế nào? Chỉ là sự yêu thích đùa giỡn, muốn tất cả alpha phải phục tùng mình, hay là yêu?

.

Dạo này mỗi buổi sáng Minseok sẽ ra ngoài đi đâu đó trong vòng hai tiếng, rồi lại quay về nhà xử lí công việc. Lee Minhyung cũng đang bắt đầu lại cuộc sống đi làm của mình, ban đầu anh cũng không để ý đến việc mỗi sáng người mình ôm trong lòng rón rén ra ngoài từ rất sớm đâu, nhưng chuyện cũng kéo dài đến hơn một tháng rồi, không thể không tò mò được. Đương nhiên có vặn hỏi tài xế đến mức nào thì bọn họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Không cam tâm, Minhyung quyết định sẽ đi theo xem thử cún nhỏ đang lén lút làm chuyện gì.

Guria - On2eus| Người chiến thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ