Tròn hai tuần kể từ lần lớn tiếng kia, Moon Hyeonjun lại xuất hiện ở trong quán cà phê nơi Wooje làm việc. Hắn bước vào, xung quanh chẳng còn bất cứ tên đàn em nào, trên tay cũng không còn đoá hoa với vẻ mặt ngả ngớn như lúc trước. Em nhìn hắn đi lại gần mình, còn đang tự chuẩn bị tinh thần đáp trả những câu đùa sến rện như mọi lần thì chỉ thấy hắn chỉ vào menu của quán để gọi món rồi tiến đến một góc khuất ngồi xuống chờ đợi.
"Cho tôi một Americano không đường, cảm ơn em"
Moon Hyeonjun vờ như bản thân chỉ giống như những vị khách bình thường đến thưởng thức cà phê của quán, nhưng lại chẳng nhịn được mà nhìn về phía người đang pha chế trong quầy vài lần trong một phút. Hình như em gầy đi, đôi bờ má chẳng còn tròn trịa như lần đầu bọn họ gặp mặt, mắt em cũng đã phủ một quầng thâm nhẹ như minh chứng của việc giấc ngủ không được đảm bảo. Wooje như thế, là do cuộc sống của em dạo này không tốt, hay là do sự biến mất đột ngột của hắn đây? Đột nhiên trong quầy phát ra âm thanh rít lên vì đau đớn, hắn ngay lập tức chạy đến xem đã có gì xảy ra.
"Má nó chứ đau quá"
Bên cạnh Wooje là cốc cà phê đang được pha dở, ấm nước nóng đổ lênh láng trên mặt bàn, một ít đã thấm vào quần áo. Tay phải của em đang cầm lấy bàn tay trái đỏ ửng, miệng không ngừng xuýt xoa ngăn cản tiếng chửi ra khỏi cổ họng, làm ở đây bao nhiêu lâu, pha biết bao nhiêu ly cà phê rồi, hôm nay chẳng hiểu vì cái lí do chó má gì mà tự mình làm mình bị thương như thế này.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, đỡ em đến lại chỗ rửa ly chén rồi bắt đầu xả nước lạnh lên phần da bị nước sôi dây vào của em. Wooje rất trắng, cả người em chỗ nào cũng trắng trẻo mềm mại như cục bột, vệt đỏ kia hiện lên vô cùng rõ ràng làm trong lòng hắn cảm thấy rất nhộn nhạo vì xót xa, không nhịn được lại nhỏ giọng trách mắng.
"Người thì có một tẹo mà suốt ngày bị này bị kia, chửi tôi thì nhanh lắm sao không thấy em chửi cái ấm nước mới làm em đau kìa"
"Tại ai chứ? Sao biến mất rồi không đi luôn đi, còn quay lại đây làm cái gì? Uống latte có chết gì ai đâu mà hôm nay bày đặt chuyển sang americano nữa, nước nóng là để pha cà phê cho ai?"
Em giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đáng ghét của người kia, nhìn số nước chảy ra nãy giờ đột nhiên cũng không còn thấy tay mình đau nữa. Còn hắn, khi em tưởng mình đã quên mất Moon Hyeonjun là ai rồi thì lại lù lù xuất hiện, muốn chiếm tâm trí của em trong bao nhiêu lâu nữa đây?
"Tôi không định xuất hiện để khiến em khó chịu đâu, nhưng lại nhớ em đến không chịu được nữa, không nói chuyện cũng được, nhưng em đừng cấm tôi tới đây được không? Tôi chỉ nhìn thôi, thề với em"
Moon Hyeonjun dùng ánh mắt chân thành nhất hắn có để bắt em nhìn về phía mình mà ra quyết định, ban nãy lúc chạm mắt nhau lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, hắn biết em đã dao động mà. Choi Wooje ngoài miệng lúc nào cũng sẽ lên tiếng chửi người, nhưng bên trong lại là một cậu nhóc vô cùng ấm áp và dễ bị lay động, cảm xúc cũng phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài rất nhiều. Khi em không còn ghét điều gì đó nữa, nụ cười sẽ bất giác xuất hiện khi em ngốc nghếch gãi đầu.
.
Hắn thực sự đã làm như những lời nói với Wooje, để không khiến em cảm thấy phiền hà, mỗi tối trước khi em tan ca nửa tiếng hắn mới tới gặp rồi tiện thể cùng em đi đến đầu con hẻm trước nhà. Hắn chỉ im lặng ngắm nhìn em, được em cho cơ hội thì mới đi gần một chút để giúp em xách chiếc balo nặng trịch, giống hệt như một người bảo hộ giúp em tránh khỏi những thứ không an toàn ở trên đường. Thế mà vẫn có một đêm mưa nọ, chẳng may họ lại gặp phải mấy tên côn đồ lần trước trong quán cà phê ở trên đường vắng.
Wooje và Hyeonjun đều là những người học võ, tinh thần đánh đấm cũng chưa từng thua bất cứ ai nhưng hai người dù có khoẻ đến mức nào cũng chẳng thể nào đánh lại mười người, chưa kể đám kia còn mang theo hung khí. Đôi bên giằng co một lúc lâu, hắn đỡ cho em một vết dao rồi nhân cơ hội đó kéo em chạy đi thật nhanh, đám người kia dường như có tên nhận ra hắn là ai, liền ra hiệu cho tất cả rời đi.
Em và hắn giấu mình trong một con hẻm nhỏ, hơi thở vẫn chưa thể ổn định sau lần chạy bạt mạng vừa rồi. Moon Hyeonjun nhìn em rồi đột nhiên bật cười.
"Trước giờ toàn là tôi dí người ta, lần đầu tiên bị dí lại cảm giác kì cục thật đó"
"Ngốc hết thuốc chữa, lần sau nhắm không đánh lại ai thì mang theo đàn em đi ai cấm"
Wooje cúi xuống nhìn vết thương ở bắp tay trái của hắn, máu đã hoà theo nước mưa thấm đỏ cả vạt áo sơ mi trắng phía trước rồi. Em lấy trong túi ra chiếc khăn tay của mình, cẩn thận lau sạch vết máu rồi lại cuốn băng tạm thời để vết thương không bị ướt mưa mà nhiễm trùng nữa. Hắn nhìn thân hình nhỏ đang lúi cúi cầm máu cho mình, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định dùng tay không bị thương đẩy nhẹ em sát vào bức tường phía sau.
"Nè làm cái gì..."
Lời em chưa nói xong đã bị hắn dùng nụ hôn sâu nuốt hết vào bụng, tay bị thương còn chưa được em cuốn băng xong đã dùng lực ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần đôi môi hay mắng chửi người khác này sẽ có mùi vị như thế nào, nhưng khi được chạm vào mới biết có lẽ trần đời hắn chưa được thưởng thức thứ gì ngọt hơn điều này. Người ta hay bảo khi hôn nhau mà cả hai đều nhắm mắt thì lúc đó tình yêu của họ đang được cảm nhận bởi con tim, Wooje từ sớm đã nương theo động tác của người to lớn hơn, hai tay em từ buông thõng vì bất ngờ mà chuyển sang ôm choàng lấy cổ hắn. Được rồi, em thừa nhận bản thân đã phải lòng người này, từ khi nào cũng chẳng hay.
"Ngốc, em phải thở nữa chứ" Hắn dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, bản thân cũng vô cùng bất ngờ khi nhận được sự đáp lại từ em nhỏ trong lòng "Cho tôi quyền trở thành người lo lắng cho em, được không?"
Wooje cúi đầu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cái tên này sao mà lại nói lắm thế không biết.
.
.
.
"Tiền đây, hi vọng sau này không còn gặp lại nhau nữa"
Ryu Minseok ngồi phía trong xe nhìn quản gia của mình trao một túi tiền cho đám thanh niên cả người ướt nhem ở bên ngoài, đôi chân nhịp nhịp giống như đang nghĩ về chuyện gì đó vô cùng thú vị. Lại có thêm người nợ cậu một ân tình. Quả là thời nào thì anh hùng cứu mĩ nhân cũng là trò thành công nhất để tán tỉnh được một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - On2eus| Người chiến thắng
Fanfic"Không có con mồi nào có quyền tự quyết cho cuộc đời mình cả, hiểu không?" Cảnh báo: Truyện có yếu tố về ABO, 18+, hãy chắc chắn nội dung phù hợp với bạn trước khi đọc. Ngoài nền tảng Wattpad, tất cả các nền tảng khác đều là reup chưa có sự đồng ý c...