19. Xin lỗi

4.5K 354 54
                                    

Choi Wooje là một người rất ngốc, em hận Moon Hyeonjun nhất trên đời, nhưng nếu đột nhiên một ngày không thấy hắn ta xuất hiện, trái tim của em cũng sẽ giống như bị treo ngược lên trên cành cây vậy, cứ thấp thỏm lo lắng không thôi. Bản thân biết rất rõ mình không nên để tâm vào cái người đó thêm lần nào nữa, có lẽ hắn lại đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với em như ngày xưa ấy, nhưng sau một tỉ suy nghĩ xấu xa về Hyeonjun thì em lại sợ hắn ở nơi xa lạ này gặp chuyện gì không hay. Ngày xưa ở Hàn Quốc, thiếu gia nhà họ Moon là người danh xứng với thực, đi đến đâu người ta kính cẩn đến đó, còn ở đất nước tỉ dân này, Wooje đã từng nghĩ họ Moon cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

Từ sau khi Moon Hyeonbin gấp rút quay lại Mĩ, căn phòng của em cũng chỉ còn lại có một người, Wooje đã từng ngỏ lời với ban quản lí để em có thể chuyển sang phòng khác hoặc ở phòng đơn nhỏ hơn nhưng họ không đồng ý, nghe loáng thoáng đâu đó lí do là có doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đảm bảo điều kiện của du học sinh nước họ, nên cứ là sinh viên Hàn Quốc thì được ở một phòng lớn như vậy. Không cần nói cũng biết ý kiến của doanh nghiệp nọ là do ai để cử, em mặc kệ, hắn rảnh tiền như thế thì cứ việc tiêu xài theo ý thích, muốn quản em mà phải đầu tư nhiều thứ như vậy thì em phải cho hắn tốn càng nhiều càng tốt.

.

Từ sáng sớm Moon Hyeonjun chỉ nhắn với Wooje là hôm nay hắn bận cả ngày, em đọc xong cũng không buồn trả lời lại, bận thì sao, liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa mà cứ như người yêu thông báo tình hình bản thân vậy. Sau ca học buổi chiều trên trường, em lại đột nhiên có ý nghĩ muốn ra ngoài đi chơi một chút, ngày trước thường có Hyeonbin đi chung, không thì tên họ Moon kia cũng sẽ bắt em đi những nơi yên lặng tình thơ chỉ có hai người. Hôm nay Choi Wooje muốn đổi gió, muốn đi thử xem rượu Trung Quốc với rượu Hàn Quốc khác nhau ở chỗ nào.

Mới hơn 9 giờ tối mà bên trong quán đã chật kín người, ngày trước khi còn ở Seoul, em từng đi qua khu Hongdae vài lần, ở đó đông thật nhưng cũng chẳng thể nào so sánh được với khung cảnh ở trước mặt em bây giờ. Wooje ngồi ở trong một góc nhìn đám người cả tây lẫn ta đang cười nói lắc lư theo điệu nhạc ngoài kia, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, quả là những nơi ồn ào đông đúc như thế này chỉ phù hợp với những người thích chơi đùa, giống như Moon Hyeonjun, kẻ chơi đùa cả trái tim và cơ thể em hết lần này đến lần khác vậy. Kí ức của Wooje về ngày hôm ấy lại quay về sau hớp rượu đầu tiên, ngày hôm ấy hắn thoải mái để cho người con trai kia chạm vào hôn hít nhỉ, thế mà lời xin lỗi đàng hoàng cho em ngay khi bị bắt gặp tại trận cũng chẳng có. Bộ rượu là thứ giúp cho bản thân có thể mặc kệ thứ tình cảm lùng bùng ở trong lòng mà đi vui vẻ với người khác hay sao? Dù sau này Moon Hyeonjun có xin lỗi em hàng trăm hàng ngàn lần đi chăng nữa, thì kí ức xấu xí lúc trước cũng chẳng thể nào phai mờ.

Sau ngụm rượu thứ hai, mặt của Choi Wooje đã ửng hồng giống như màu của trái đào tươi, trước khi đi đến đây em đã uống sẵn thuốc ức chế và dán chặt thêm miếng dán phía sau gáy thêm một lần, mùi hương của em không phát ra không khí, nhưng vờn quanh mũi em là một cơ số mùi hương hỗn tạp và ngơn ngớn. Cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện, nó như đang trực trào ở ngay dưới cuống họng rồi, chỉ cần thêm bất cứ một mùi nào đó nữa là sẽ khiến em phun trào ra ngay. Khi Wooje cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa, giữa đống mùi tạp nham kia xuất hiện hương biển khơi khiến em cảm thấy mình như vớ được phao cứu sinh khi sắp bị đuối nước. Người đàn ông kia đã chú ý đến Wooje kể từ khi em mới bước vào đây, chưa có phút giây nào ánh mắt của gã không dừng lại trên người em cả, chờ đến khi khuôn mặt em thấm màu đỏ của rượu, gã liền tiến đến, dùng mùi hương vốn dĩ được rất nhiều người yêu chuộng để tiếp cận em. 

Wooje chỉ cảm thấy buồn nôn chứ đầu óc của em hoàn toàn tỉnh táo, khi thấy có người muốn lại gần nói chuyện thì ngay lập tức em đã né sang một bên không đụng vào bàn tay đang đưa ra muốn nắm lấy để chào hỏi của tên xa lạ kia. Từ sau khi gặp Moon Hyeonjun, trong mắt Choi Wooje alpha nào cũng giống như những tên cặn bã, không đáng để nhận được sự chấp nhận của em, kể cả chỉ đơn giản là một lần bắt tay.

Người kia thấy mình bị cự tuyệt, không nói gì chỉ cười rồi chọn chỗ ngồi ở bên cạnh em, trông gã giống như một người Hàn Quốc, nhưng cũng có nét giống với người ở phương Tây, đẹp trai đấy nhưng cứ nhìn chằm chằm vào người khác thì có đẹp cỡ nào trông cũng hệt như một tên đang có âm mưu xấu xa gì ở trong đầu mà thôi. 

Rượu làm con người ta hay có những quyết định mà lúc bình thường chưa bao giờ nghĩ tới, Wooje uống thêm một ngụm rồi đột nhiên quay sang nhìn người nãy giờ không rời mắt khỏi mình, em xích lại gần gã một chút, ngón tay chạm lên cằm người đối diện rồi cất lời

"Muốn chơi đùa một chút không?"

Em nghĩ nếu cứ để hình ảnh của Moon Hyeonjun mãi ở trong đầu mình thì có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay hắn được, ngày xưa hắn ở trong quán rượu vui đùa được với người khác, thì bây giờ em cũng có thể làm như thế được mà đúng không? Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, cùng lắm thì mệt mỏi một chút, giống như những lần gần đây làm với hắn thôi mà. Khi không có tình yêu, làm tình cũng chỉ như giải quyết nhu cầu cơ bản của con người, không có cảm xúc gì cả. 

"Chiều theo ý em"

Gã dùng tiếng Hàn để đáp lại lời em, khi bàn tay đang chuẩn bị đặt lên vòng eo thon gọn của người ngồi bên cạnh mình thì đã bị một lực khác mạnh hơn tác động vào. Moon Hyeonjun từ đâu xuất hiện tới, gạt phăng tay người kia ra rồi kéo Wooje lại vào trong lòng mình trước sự ngỡ ngàng của hai người. Hắn bình tĩnh dìu em đứng lên rồi lịch thiệp quay sang nói với người kia.

"Xin lỗi, vợ tôi đang giận nên chạy ra đây nghịch một chút, em ấy đang mang thai"

Choi Wooje cảm thấy lỗ tai trở nên lùng bùng theo từng lời Moon Hyeonjun vừa nói, chờ khi cả hai ra khỏi quán liền quay sang tát vào mặt hắn một cái rất đau.

"Sao anh quản nhiều vậy? Anh chơi được còn tôi thì không sao? Còn nói gì mà mang thai, mang thai con mẹ nó chứ bớt nói nhảm"

Moon Hyeonjun cười khẩy, tiến lại gần dùng tay bóp lấy cằm của người trước mặt, hắn cúi xuống sát bên người em, thở từng hơi ấm nóng quyến rũ, đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống em vào bụng.

"Hôm nay chưa có thì ngày mai có, em không tin thì đợi đến ngày bụng to rồi hãy quát tôi cũng chẳng muộn đâu"


Guria - On2eus| Người chiến thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ