Moon Hyeonjun còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện tại sao mình bị ăn đấm thì Ryu Minseok đã lại khoác tay người ta đi mất, để lại hắn đứng đó ngây người ra trong mớ thông tin vừa mới nhận được ban nãy. Wooje của hắn phá thai sao, sao mà chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ. Vài ngày trước em vẫn còn mạnh miệng gã gẫm bảo hắn mau làm cho phát chán rồi bỏ đi cơ mà, đến tận sáng nay những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra một cách quá bình thường, hoàn toàn không có một chi tiết nào liên quan đến chuyện giữa bọn họ đã có một sinh linh xuất hiện. Moon Hyeonjun mặc dù không hề tin lời người vừa nãy nói chút nào, nhưng hắn vẫn gấp gáp lấy điện thoại ra bấm gọi cho em, chỉ cần người bên kia vẫn có thể nghe máy bình thường là xem như mọi chuyện hoàn toàn ổn thoả. Dù là hắn từng có chút thủ đoạn thật, nhưng người ta nói tỉ lệ thành công cũng chỉ là 5% của 20% thôi mà, nếu trúng thưởng thật thì là do hàng của nhà họ Moon chất lượng quá tốt rồi sao?
Trong điện thoại chỉ phát ra những tiếng tút dài liên tục, trái tim Moon Hyeonjun càng trở nên nhộn nhạo theo thời gian, hôm nay trên trường cũng không có lịch học, thì rốt cuộc Wooje đã đi đâu? Không được, hắn phải về Trung Quốc ngay chứ không thể để bản thân chết chìm trong sự lo lắng này.
Xe vừa lăn bánh được vài phút, điện thoại của hắn lại vang lên thông báo có cuộc gọi đến. Moon Hyeonjun còn đang mừng rỡ tưởng được em nhỏ gọi lại, thì màn hình lại hiện lên cái tên đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Hắn chần chừ một lúc rồi quyết định bấm từ chối, bây giờ chuyện quan trọng nhất là Choi Wooje chứ chẳng phải là chuyện về một ai cả.
"Cậu chủ, bên nhà chính vừa thông báo cho chúng ta về đó một chuyến"
Người lái xe cẩn thận lên tiếng, ông biết tâm trạng của thiếu gia nhà mình đang cực kì không tốt, nhưng sắc lệnh của chủ tịch còn có vẻ không tốt hơn. Ông sống cũng hơn nửa đời người rồi, đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch bắt buộc con trai mình phải làm ngay chuyện gì đó, không biết là chuyện gì nhưng nghe rất quan trọng.
"Về đi"
Moon Hyeonjun thở hắt ra một hơi rồi gật đầu, hắn phóng tầm nhìn ra ngoài cửa xe, đã lâu lắm rồi mới trở về Hàn Quốc, nhưng cũng chẳng ngờ đến nơi mình gọi là quê hương lại chào đón mình bằng vô số chuyện chẳng ra làm sao như này. Bị một tên nhõi con đấm đến chảy máu miệng, buổi họp với khách hàng thì bị huỷ, giờ đến cả việc muốn ra sân bay để về tìm bé con thật nhanh cũng không thể thực hiện được. Cuộc đời của đại thiếu gia họ Moon có lẽ chưa bao giờ chó cắn như thế này.
.
Choi Wooje sau khi được bác sĩ Kim tư vấn về vấn đề mang thai của Omega khi tuổi còn khá trẻ, lòng càng thêm nặng trĩu rời khỏi phòng khám. Bác sĩ bảo vì em chưa được alpha đánh dấu đã mang thai nên lượng tin tức tố từ cha đứa bé cần cho cả thai kì sẽ nhiều hơn các omega mang thai hết, quan trọng hơn nữa là bọn họ cần thực hiện liên kết vĩnh viễn càng sớm càng tốt, nếu không khi thực hiện phẫu thuật sinh con, tuyến thể của em sẽ rất dễ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong ba tháng đầu tiên mang thai, cơ thể của em sẽ luôn sản sinh ra cảm giác bất an và ghét bỏ bất cứ mùi hương của giống loài nào trừ alpha của mình. Dù vẫn có thuốc để uống phòng cho những trường hợp cần thiết đi ra nơi công cộng, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp nhất thời mà thôi. Thuốc dùng nhiều cũng sẽ mất đi hết tác dụng, chỉ có mùi hương của Moon Hyeonjun mới có thể xoa dịu cả em và đứa nhỏ của hai người.
Chuyện để Moon Hyeonjun ở cạnh mình để em có thể dễ dàng trải qua những thời khắc khó khăn khi mang thai là chuyện Wooje hoàn toàn có thể làm được. Nhưng đúng như bác sĩ nói, từ khi mang thai cái cảm giác lo lắng nó cứ chầu trực mãi ở trong trí nào em. Mặc dù không tỏ ra là đang để ý, nhưng mỗi lần hắn nhắn bảo hôm nay sẽ bận làm việc gì đó, Wooje lại thấy buồn nôn vì ám ảnh lần trước ở quán bar để lại. Vì yêu Hyeonjun, em quyết định sẽ giữ lại đứa bé, nhưng cũng chính vì hắn mà em muốn bản thân được giải thoát, không còn bất cứ vương vấn nào với loài alpha cả. Khoảnh khắc Wooje bảo với anh trai mình sẽ không bỏ đi đứa con, hay chính là lúc đi một mình trên đường sau khi rời khỏi phòng khám này đây, em đã mong có Moon Hyeonjun ở ngay cạnh mình ôm ấp vỗ về. Nhưng lần nữa, hắn lại đang bận giải quyết công việc rồi.
Cảm giác buồn nôn lại xuất hiện khiến Choi Wooje không thể tiếp tục bước đi, em tựa mình vào chiếc ghế công cộng đặt gần một trung tâm thương mại lớn, cố gắng dùng chút mùi hương của Moon Hyeonjun còn sót lại trên cổ áo để an ủi bào thai mới bước qua tháng thứ hai của mình. Cả bố cả con, cứ là của nhà họ Moon là thích hành em như thế sao?
Tiếng ồn ào phía trước trung tâm thương mại nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wooje, em nheo nheo mắt nhìn về phía đám đông bên kia, một đám người lớn vây quanh một đứa trẻ nhỏ xíu. Đứa nhỏ kia liên tục lắc đầu trong sợ hãi, nhưng bọn họ cũng chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại chuyện chửi rủa. Wooje như thấy hình ảnh của bản thân mười mấy năm về trước, ngày xưa khi chưa được mẹ nhận về nuôi, từng có một thời gian em thường xuyên bị đám trẻ lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt. Lần đó may mắn có Lee Minhyung đứng ra bảo vệ em, giờ em cũng muốn có thể bảo vệ cho bạn nhỏ này.
Wooje vội vàng bước đến rồi cúi người xuống ôm đứa trẻ vào lòng, ban nãy nghe loáng thoáng có một cô gái bảo rằng chính đứa nhóc này đã lấy trộm chiếc đồng hồ của mình khi bọn họ va vào nhau ở cổng, em một tay ôm an ủi cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình, một tay chỉ về phía camera có sẵn ở trên đầu bọn họ.
"Đừng nói suông, kiểm tra camera an ninh là được"
Lời em vừa dứt, một giọng nữ trong trẻo pha chút âm điệu Hàn Quốc đã vang lên đầy châm chọc.
"Cô nhi thì cũng chỉ là cô nhi, không có bố mẹ thì chỉ biết bao che tội xấu của nhau thôi nhỉ"
.
.
.
Ryu Minseok đột nhiên rùng mình một cái, nhìn lại tấm ảnh mình vừa nhận được từ vệ sĩ bên Trung Quốc rồi quay sang nhìn Lee Minhyung.
"Vị hôn thê của Moon Hyeonjun trở lại rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - On2eus| Người chiến thắng
Fiksi Penggemar"Không có con mồi nào có quyền tự quyết cho cuộc đời mình cả, hiểu không?" Cảnh báo: Truyện có yếu tố về ABO, 18+, hãy chắc chắn nội dung phù hợp với bạn trước khi đọc. Ngoài nền tảng Wattpad, tất cả các nền tảng khác đều là reup chưa có sự đồng ý c...