14. Ích kỉ

4.6K 340 37
                                    

Moon Hyeonjun chưa bao giờ nhận mình là một thằng đàn ông tốt, kể từ khi nhận thức được việc mình có một ngoại hình xuất chúng và gia cảnh đủ để tán đổ bất cứ người nào hắn thích, chưa bao giờ xung quanh hắn thiếu kẻ săn người đón. Thế mà cũng có ngày lãng tử quay đầu chỉ vì muốn có thêm một cơ hội với người yêu cũ của mình. Khi Ryu Minseok thấy bạn mình nhở vả vài mối làm ăn ở Trung Quốc, cậu còn tưởng tên này thần kinh có vấn đề, chứ ai mà ngờ được lại có tên nào bỏ hết công việc đang phát triển ở Mỹ để chạy về một thành phố mới toanh. Có thể đối với Wooje, bất cứ hành động nào bây giờ của hắn cũng sẽ làm cho em thấy khó chịu, nhưng hắn vẫn ấp ủ niềm tin rằng chỉ cần dùng chiêu nước ấm đun ếch, sẽ có ngày em lại chịu quay về vòng tay mình thôi.

Wooje chẳng cho hắn nói ra nỗi lòng của mình, hắn cũng chẳng tiếc cơ hội tỏ vẻ mình đang tổn thương rất nhiều để lấy được một chút thương xót từ em. Moon Hyeonjun thường lấy cớ chưa biết tiếng Trung để nhờ Hyeonbin đi chung với mình khi ra ngoài thăm thú hay gặp khách hàng, tiện thể bảo cậu đưa em đi chung để biết Hàng Châu còn bao nhiêu thứ thú vị. Em không thích phải chạm mặt người yêu cũ chút nào, nhưng Hyeonbin lại là người cháu rất hiếu thảo, thấy chú mình đưa ra những ý kiến hay thì cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Những buổi đi ăn cùng nhau dần trở nên vô cùng ngượng ngạo, Wooje thường ngồi bên cạnh Hyeonbin, nhưng đối diện chỗ đó vừa hay sẽ luôn là chỗ Hyeonjun ngồi. Hắn vẫn nhớ những thói quen ăn của em ngày trước, không ăn được hành tỏi, không ăn rau thơm và dưa chuột, từng thứ một không sót thứ nào giống như hai bọn họ vẫn đang còn yêu nhau thắm thiết. Người tội nghiệp ở đây chỉ còn Hyeonbin, cậu nhóc vẫn vô tư nghĩ rằng chú mình là người rất tinh tế, nhớ hết cả những thói quen ăn của những người mới gặp để không khiến người ta khó chịu vào lần gặp sau. Beta như cậu cũng chẳng thể nào hay biết, mỗi khi ở gần nhau tên alpha kia sẽ phả ra một làn hương mỏng nhắm đến người yêu mình để khơi gợi lại kí ức ngày xưa.

"Đã nói rõ là buông tha cho nhau mà, sao anh còn tiếp tục xuất hiện ở đây nữa?"

Choi Wooje kéo người kia vào trong góc tối, khi xác nhận ở xung quanh không có bất cứ ai nhìn thấy được liền lập tức buông tay ra. Em hận hắn, nhưng cũng chẳng phủ nhận được việc tim mình còn phập phồng mỗi khi hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần như bây giờ. Một năm không gặp, Moon Hyeonjun đã nhuộm tóc sang màu xám khói, khuôn mặt cũng thâm trầm ít cảm xúc hơn, nếu là Choi Wooje của ngày xưa hẳn đã muốn vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn ngay sau khoảng thời gian dài không gặp mặt rồi. Ông trời trêu ngươi thật đấy, lúc em quyết định tiến vào mối quan hệ mới để cho bản thân cơ hội thay đổi thì hắn lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Moon Hyeonjun không nói lời nào, cánh tay mạnh mẽ vòng ra phía sau eo Wooje, kéo lại gần mình rồi cúi xuống gặm nhấm đôi môi của em. Đã rất lâu rồi từ lần cuối hai người hôn nhau, ngày trước cái hôn xuất phát từ sự tình nguyện giữa hai người, ngọt ngào và đầy lãng mạn, hiện tại nó chỉ còn lại sự cưỡng đoạt mặn đắng. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến việc em đã cùng cháu trai mình hôn môi bao nhiêu lần, hay thậm chí là đã lên giường cùng nhau, nụ hôn ngày càng trở nên mạnh bạo, tín hương mùi gỗ thông như muốn bóp nghẹt lấy cơ thể nhỏ bé của em.

"Moon Hyeonjun anh bị điên rồi à?"

Em dùng hết sức mình đẩy hắn ra, trong ánh mắt tràn ngập sự đau đớn. Ngày trước rõ ràng chẳng yêu nhau, hắn lại nhất quyết đưa em sa vào lưới tình, cho em biết cái gì gọi là sự ngọt ngào đau khổ. Bây giờ tại sao hắn lại chẳng tha cho em, em đã chạy đến một nơi xa xôi như vậy rồi mà vẫn không thoát được, rốt cuộc là kiếp trước hai người có nợ nần gì nhau mà kiếp này số phận của Wooje cứ phải mặc cho Moon Hyeonjun định đoạt như thế?

"Ngày trước khi còn ở cạnh tôi, anh vẫn sẵn sàng ôm hôn người khác, cũng chưa từng thừa nhận giữa chúng ta rốt cuộc là có tình cảm gì, lời giải thích cho hành động của mình cũng chưa từng một lần nói ra. Bây giờ lại chạy đến đây, hôn người yêu của cháu trai mình, anh cảm thấy tôi cũng sẽ giống như anh, có thể ôm hôn người khác khi mình đã có người yêu sao?"

"Choi Wooje, ngày đó chỉ có một mình em nói muốn chia tay, tôi còn chưa đồng ý. Em biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời tôi, một mình chạy sang đây, cuối cùng lại vẫn bị tôi bắt gặp được, không phải là giữa chúng ta duyên nợ còn chưa dứt sao? Em nói như thể em chẳng còn bất cứ tình cảm nào với tôi nữa, nhưng tại sao đã quen cháu tôi rồi vẫn còn giữ mặt dây chuyền này?"

Hắn chạm vào chiếc vòng đang được đeo trên cổ em, đây là món quà bọn họ tặng nhau vào ngày hẹn hò đầu tiên. Khi đó em hứa rằng, cho đến khi em hết yêu hắn thì mới không còn giữ nó bên mình nữa. Wooje đã nhiều lần đem nó cất vào một góc phòng, nhưng rồi lại phát hiện ra khi không có nó ở bên em lại cảm thấy vô cùng bất an. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau để không bị bắt gặp, cuối cùng vẫn là hắn nắm được điểm thóp của em.

"Tôi trả lại hết cho anh"

"Thứ tôi cần là em, không phải bất cứ món đồ nào"

Moon Hyeonjun yêu bản thân, nhưng hắn của hiện tại càng muốn được yêu em nhiều hơn. Dù cho việc hiện tại sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Moon Hyeonbin, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Từ ban đầu hắn đã có được Choi Wooje thì bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, em nhất định chỉ được thuộc về một mình Hyeonjun này mà thôi.

"Anh chỉ muốn chơi chán rồi lại bỏ đúng không? Thế thì làm đi, chán rồi thì giải thoát cho tôi"

Guria - On2eus| Người chiến thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ