"Đi rồi à?"
Ryu Minseok lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thêm một ngày tuyết rơi ở Seoul. Chuẩn bị hết tháng 2 rồi mà vẫn lạnh như vậy, cứ tưởng mùa đông năm nay sẽ không giống như những năm trước, không ngờ vẫn chẳng khác là bao. Sáng hôm nay trong nhà chẳng còn một dấu vết nào cho biết Lee Minhyung từng tồn tại ở đây, cậu cũng chẳng buồn ra ngoài đi đâu nữa hết, tên alpha được đưa về hôm trước cũng đã được cho nghỉ việc mất rồi.
"Vâng, cậu ấy đã bàn giao hết công việc từ đêm qua. Còn bác sĩ Ha cuối tuần sau sẽ về Hàn Quốc hỗ trợ điều trị ở Bệnh viện Seoul"
Cậu nhướn mày, tay xoay quả cầu ở trên bàn làm việc, nhanh gọn như vậy cũng đúng thôi, anh đã đếm từng ngày để có thể thoát ra khỏi đây cơ mà. Không khéo, bây giờ đã quay về với cô người yêu cũ rồi lại yêu đương hạnh phúc rồi đấy chứ. Chuyện của cậu với Lee Minhyung đến đây là kết thúc, chẳng còn ai nợ ai gì nữa. Ở trong nhà cũng chẳng vui vẻ gì, Minseok cầm áo khoác đứng lên đi ra ngoài, ngoài kia thiếu chó gì alpha ngon hơn anh ta chứ, chơi tiếp thôi.
.
Lee Minhyung quay lại Đại học K sau một kì bảo lưu, dường như chẳng mấy ai còn quan tâm việc anh còn học hay nghỉ, vị trí nam thần trong trường sớm cũng đã được chuyển cho người hiện tại đang là bạn trai của Ahn Sooyoung. Hôm nay có tiết học môn Quản trị doanh nghiệp, trưởng khoa của bọn họ còn đặc biệt mời một doanh nhân trẻ đến chia sẻ cho sinh viên nghe về những trải nghiệm thực tế. Khi anh nhìn lên người vừa được mời lên bục giảng, bản thân không khỏi bất ngờ khi thấy Ryu Minseok đang đón lấy micro từ thầy giáo và phát biểu, anh biết mức độ giàu có và tài giỏi của cậu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến mức gặp lại ông chủ cũ của mình ở trong chính ngôi trường này.
Minseok vốn đang định đi uống rượu thì lại nhận được lời mời vội vàng của trưởng khoa Kang, diễn giả được thầy mời sẵn đột nhiên gặp vấn đề về sức khoẻ nên không đến được, ông đành phải nhờ đến đứa cháu họ của mình. Dù sao thì Minseok vẫn còn trẻ, cách nhìn và những chia sẻ cũng gần gũi với các bạn sinh viên hơn. Cậu được nhờ thuyết trình gần nửa tiếng, ban đầu còn tưởng sẽ chán muốn chết vì chẳng có điều gì thú vị để nói cả, nhưng từ lúc nhìn về cuối lớp thấy được một bóng dáng quen thuộc, khoé miệng của người đang đứng trên bục giảng cũng cong dần. Thế giới này luôn có những sự sắp xếp khiến người ta bất ngờ nhỉ.
Mặc dù luôn tự nói với bản thân rằng mình chẳng thể nào có tình cảm với một người cùng giới được, nhưng Lee Minhyung không thể không thừa nhận rằng Ryu Minseok thực sự rất quyến rũ, chuyện ngày trước bọn họ quan hệ với nhau cũng không phải chỉ có một mình cậu chủ động. Anh chẳng thể hiểu nỗi tại sao khi ở nhà nhìn thấy tên alpha kia ở cạnh cậu, bản thân vẫn có thể nhịn không quan tâm đến chuyện họ sẽ làm khi không có anh, thế mà lúc này khi thấy Minseok nở nụ cười xã giao xinh đẹp trước mặt bao nhiêu người, đưa qua đẩy lại vài câu bông đùa với mấy đứa alpha cùng lớp, trong lòng lại sinh ra cảm giác ghen tị muốn chiếm lấy cậu một mình.
.
.
.
Kết thúc buổi chia sẻ, Ryu Minseok theo thói quen tiến vào nhà vệ sinh để thay đi chiếc áo sơ mi đã bị dính đủ thứ mùi khi đứng ở trên bục giảng. Ban nãy hình như có không ít alpha vì hơi phấn khích mà toả tin tức tố của bản thân vào không khí, vài mùi cậu ngửi thấy, vài mùi không, nhưng chỉ có mùi tuyết tùng nhàn nhạt là được Minseok chấp nhận. Chỉ vài ngày không chạm mặt, hình như Lee Minhyung đã đẹp trai hơn rất nhiều, hay là do khi trở về với cuộc sống sinh viên, không còn phải mang vest đi giày tây làm cho anh trẻ trung hơn, và cũng thu hút hơn nhỉ? Cái cảm xúc này thật chết tiệt, rõ ràng còn bảo sẽ đi tìm thật nhiều alpha chơi cho tới bến, rốt cuộc giờ gặp lại rồi trong đầu cậu chỉ lảng vảng hoài hình ảnh của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - On2eus| Người chiến thắng
Fanfic"Không có con mồi nào có quyền tự quyết cho cuộc đời mình cả, hiểu không?" Cảnh báo: Truyện có yếu tố về ABO, 18+, hãy chắc chắn nội dung phù hợp với bạn trước khi đọc. Ngoài nền tảng Wattpad, tất cả các nền tảng khác đều là reup chưa có sự đồng ý c...