Trong một ngôi làng. Thuộc tiểu bang Texas.
Lúc ấy, Park Chaeyoung là một cô gái trẻ, nhưng trong một lần lầm lỡ lại đậu thai Roseanne.
Người bỏ đi và Park Chaeyoung không cầu mong người quay về để cùng nuôi nắn con gái.
Về sau, lại bị người trong làng dèm pha, nhưng không thể nào chối bỏ được, Park Chaeyoung là một người phụ nữ rất tốt.
Roseanne bé bỏng từ khi được giáo dục trong Trường học, đã bị các bạn gắn mác là một đứa trẻ mồ côi bố. Không có bố liền phải khuất mắt, nên chúng nó luôn luôn nghĩ cách làm cô bé tổn thương.
-"Bà ta...sẽ có cặp mông thật to! Vì bà ta đã qua một đời chồng."
Thằng nhóc ác ngồi nhún nhún như một con Tuần Lộc, láo xược và có đôi mắt xếch.
Hay nói với Roseanne, mẹ Park Chaeyoung là một người phụ nữ có cơ thể oái oăm - muốn đàn ông.
Trong giờ giải lao này Roseanne bị trêu ghẹo. Mách cô giáo, cô ấy đã mắng các bạn...và các bạn càng ghét Roseanne. Nhưng không bạn nào an ủi và thứ tha cho Roseanne, cô bé mồ côi bố đều là Roseanne.
Cô bé tông khỏi lớp khi tan học, đôi chân bé nhỏ lướt qua hàng cây của mùa Thu tái tê trên vỉa hè. Không chạy về nhà mà chạy đến gầm cầu, gầm cầu toàn xác lá vàng của cây Bạch Đằng, dưới đó có con sông hẹp nhưng sâu thẳm biên biết. Roseanne buồn bã vì các bạn như thế, muốn dòng sông xanh xanh thâu tóm lấy thân thể.
Rõ ràng an ninh ở đây rất chặt chẽ, rào chắn được niêm phong, nhưng vì cơ thể bé nhỏ này, cảnh sát khu vực không thể thấy được, Roseanne vẫn có thể leo vào bờ ao.
-"Ộp!" Một con nhái nhảy lên, nhảy qua mũi chân Roseanne.
Cô bé là trẻ con, nhìn con nhái tí tẹo, đồng thời quên mất nổi buồn của mình, cười toe toét sau một trận cuồn khóc lóc, đuổi theo để bắt con nhái đầu dẹp.
Đến một bụi cây xác xơ rậm rịt, con nhái bay vào bụi cây và biến mất.
Roseanne nhất thời bị lấy đi đùa vui, một loạt kí ức xấu ùa về trí của cô bé, nhớ mẹ, bị dọa nạt bởi các bạn học vì không có bố, mà khóc òa lên.
Cô bé cần lắm bố ôm lấy Roseanne vào buổi tối và hôn lên mi mắt để ngủ ngon..
Các bạn xúc phạm mẹ.
Nhưng mẹ Park Chaeyoung là một người phụ nữ tư dung ngôn hạnh, là người đẹp nhất trong làng, yêu thương cô bé, đôi mắt mẹ toàn ấm áp và màu nóng của hạt dẻ, nhân hậu và có mái tóc vàng hoe uốn lượn...mẹ có giọng nói chậm chạp và lời nào cũng sâu và sắc.
Nhưng không mang cho em một người bố.
Không vì đó mà Roseanne ghét mẹ. Roseanne rất yêu mẹ vô đối, lúc này cũng vì nhớ mẹ mà khóc.
Và bây giờ cũng đang khóc đây
-"Này, đã muộn rồi nhưng không về nhà sao ?"
Một bàn tay có bao da ấm áp, đặt lên vai cô bé, tựa như năng lượng ấm êm ấy của người xa lạ, đã làm cho Roseanne sợ xấu hổ, cô bé đưa ngón tay vút bay giọt nước mắt nóng hổi, và quay mặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"
Short StoryFuta - Ngọt, Rất Ngắn. Viết vì Tác Phẩm Văn Học hay nhất.