Tập 6.

1K 92 4
                                    

Ngày ngày trôi qua.

Roseanne từ đó không gặp được bố nữa. Cô bé tủi thân, buồn bã như nỗi buồn của người trưởng thành, kết quả học tập khá tệ. Nhưng mẹ lại chẳng áp đặt em điều gì.

Vào một hôm nọ...

Giờ tan học, các bạn ùa nhau ra khỏi lớp, Jonathan là bạn thân của Roseanne từ khi nào không hay biết, nhưng nhóc tì rất tốt bụng, hỏi han Roseanne, thấy bạn ấy không còn phát biểu linh động như những ngày trước nữa :

-"Sao gương mặt cậu lúc nào cũng trông buồn thế ?" Jonathan.

Roseanne quải cặp lên vai, em nắm lấy túi kẹo, xốc lên bàn tay một viên đưa cho bạn, và nói :

-"Vì tớ đã không còn bố."

Jonathan kinh ngạc, nắm chặt viên kẹo : -"Thật vớ vẩn. Bố rất yêu cậu, hằng ngày vẫn theo sau cậu đến lớp kia mà ? Bác Lisa nói tớ rất nhiều điều. Tại sao cậu lại nói không còn ?"

Roseanne đứng hình : -"Sao ? Bố tớ đi đâu cơ ?"

-"Bố cậu luôn dõi theo phía sau lưng cậu. Tớ lúc nào đến lớp cũng muộn hơn cậu năm bước chân, nên tớ có thể thấy rõ."

___

Buổi chiều.

Cô cảnh sát Kim Jennie mọi khi chờ đợi Roseanne, và bây giờ cô ấy cũng đang đợi đây. Nhưng...Jennie không hiểu, Roseanne hôm nay lại có nhiều tiết học đến vậy. Chờ đợi mãi, cô ấy vẫn không thấy Roseanne, nên bắt đầu đi về Trường Học.

Từ lâu, Roseanne lao về hướng phía sau nhà sách, chiếc cặp của em vì sự xốc xếch khi chạy mà nâng lên nâng xuống, Roseanne đã hiểu, chắc hẳn bố đã luôn luôn bên cạnh em, và nghe được lời nói hôm đó của mẹ Park Chaeyoung, dần xa cách em, và "người ta" mỗi đêm thường hay đến tặng hoa cho mẹ cũng từ hôm đó biến mất.

Vậy bây giờ em mới biết, "người ta" của mẹ, là bố Lisa..

Roseanne chạy và khóc thiết tha. Trời đã rất muộn, các chú thợ rèn đứng trước cổng, mỗi người một ly nước lạnh khi tan làm, nhưng kinh ngạc khi nhìn thấy Roseanne đến nơi này, chú người da màu hôm ấy, chạy ra để bế em, nhưng cô bé phất lờ, chạy lướt qua chú.

-"Bố!" Roseanne thét lên, rồi chạy về hướng của bố.

Lisa giả vờ chạy về nơi nào đó mà đứng, vì trên Trường Học về, Roseanne bất ngờ chạy đến đây, bố Lisa phải dùng hết khéo léo mà chạy về xưởng trước cô bé.

Diễn đạt đến nỗi, bố dùng chút nước thừa khi uống không hết, rửa mặt, như rất mệt sau khi đập búa.

Thân thể cường tráng và đầy mồ hôi.

Cô bé thét lên lần nữa, đầy rẫy xác thương : -"BỐ!"

Lisa mở to mắt, đôi chân của bố có tất chưa kịp tháo đi, khiến cô bé càng xót xa cho bố, càng chạy nhanh, đến nơi, Roseanne nhảy bay lên, ôm lấy cổ bố và vùi đầu vào. Khóc in ỏi.

-"Con yêu bố nhất.....đừng bỏ con, bố ơi bố."

Lisa giương mặt lên trời, đôi mắt bố nhắm tịt lại, siết chặt vòng tay...

-"Hãy nói với mẹ, tối đêm nay, bố đến chơi nhà." Lisa.

___

-"Mẹ." Roseanne thay quần áo và cất đi cặp sách, từ phòng ngủ chạy sang phòng khách. Đôi mắt cô bé sáng rực rỡ nhìn lên mẹ, em quỳ xuống bên chân mẹ, đầu nằm lên đùi mẹ, vải của quần thật êm ái, hôm nay mẹ mặc áo tay dài và quần nhung ấm, mẹ Park Chaeyoung luôn ăn mặc đơn giản như thế này...

Park Chaeyoung đan len, đôi tay của mẹ kẹp vào hai chiếc dũa gỗ đan len đã dừng lại hẳn, thùy mị nhìn vào con gái Roseanne, như thể, nếu cô bé đòi hỏi điều gì, đều cho phép.

-"Chuyện gì thế, Roseanne ?"

Roseanne cạ má vào lòng bàn tay của mẹ Chaeyoung : -"Lisa đến để thăm chúng ta, tối hôm nay bố đến..."

Đùi của mẹ cứng lại vì mang tai của em cảm nhận như thế.

-"..." Park Chaeyoung im lặng, đưa len lên và đan.

Ngàn phút im lặng không đáng sợ bằng một giây mẹ em im lặng...cô bé không thể đưa mắt lên để nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ ấy của mẹ. Bèn buồn bã chạy vào phòng ngủ.

Mẹ nhìn theo, chỉ nhẹ nhàng mua vây, bất lực rơi nước mắt, tiếp tục khâu áo choàng len...

___

Khi chuông nhà thờ ngân đổ từng hồi rộn rã, tiếng búa của cô từng giây từng phút rền vang hơn. Nó ồn ào như chiến thắng vẻ vang. Mắt đổ vào chiếc lò rực sáng, Lisa say sưa với niềm mãnh liệt toé lửa.

Trời giăng đầy sao trên lối về nhà nàng.

Tối ấy, Lisa trịnh trọng mang áo khoác da và chiếc quần đẹp duy nhất trong tủ kính.

Vừa nghe tiếng gõ cửa ngập ngừng, nàng đã xuất hiện sát sao, đứng ở cánh cửa. Giọng nàng man mác và gương mặt thê lương, không kham nổi.

Thật vậy, điều Roseanne nói khi chiều, và người bố nhận vơ của cô bé đã đến đây.

-"Tối và đã rất muộn, người không nên đến đây..." Park Chaeyoung hụt hẫng, nhưng không phải bị mất đi thứ gì, chỉ là rất tiếc vì không thể té bàn tay vào người lực lưỡng trước mặt.

-"Không, chỉ là...hoa." Lisa không thể nói điều đề nghị chính, vì nội dung đến đây là cầu hôn...

Ngượng ngùng không tả nỗi.

-"Hôm nay tôi nhận. Nhưng ngày sau và ngần sau, tôi không muốn nữa đâu nhé...đừng đến vào mỗi tối và đưa thứ hoa này." Chaeyoung muốn lặng câm và đóng sầm cửa, nhưng nàng khổng thể, bèn nói tiếp :

-"Tôi bị dị nghị bởi những người xung quanh, và cũng đang bị dị nghị thưa người...tôi có thể bị dị nghị, nhưng con gái tôi phải lớn lên trong tốt đẹp."

-"Đừng đến nơi này lần nào nữa. Hãy, bỏ rơi con gái tôi đi."

Lisa vốc giày lên thềm, tay xòe ra chiếc lắc bằng cỏ non, lần này là muốn vào nhà, không còn nể nang Park Chaeyoung nữa :

-"Xin em...hãy làm vợ tôi đi ?"

___

Trong giấc mơ say sưa, Roseanne nghe thấy...một tiếng hôn khẽ trong đêm.

Và một cánh tay vạm vỡ bồng em vào vòng tay, thân thể bé nhỏ nhấc khỏi giường, mùi hương đầy khỏe mạnh của bố Lisa xộc vào khoang mũi, khiến cô bé dụi mắt nhiều lần muốn tỉnh dậy để hôn và ôm bố.

-"Ngày mai hãy đến trường, và nói với các bạn. Bố con là Lalisa Manoban thợ rèn. Nếu các bạn còn bắt nạt Roseanne lần nữa...bố sẽ đến và bẹo tai các bạn."

[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ