Gương mặt của cô bé kháo khỉnh với bạn bè, khi vào hành lang, đừng để tâm những đôi mắt đang mở to và miệng há như ngáp ấy của lũ trẻ bắt nạt Roseanne bé bỏng , mà hãy nhìn vào đôi mắt đầy sự hơn thua của trẻ con dành cho nhau.
-"Wow...! Là bố cậu sao, Roseanne?"
Nhìn bố Roseanne to lớn và có gương mặt rất điển. Nhưng làn da rất thô, vân tay rất sần sùi. Áo ba lỗ, áo khoác jean, quần Tây có rất nhiều bụi, cách ăn mặc của một người làm công việc tay chân. Không khỏi nhếch môi, trong lòng cậu nhóc tì khinh thường.
-"Đúng vậy, Jonathan." Roseanne ăn chiếc bánh cầm trên tay, rất muốn khoe, đó là bố mua cho cô bé ngoài thị trấn, trên đường đưa em đến trường.
Thật ngon và ngọt ngào. Lần đầu trong cuộc sống nhỏ nhắn này, Roseanne được trải nghiệm một buổi sáng có bố.
-"Đây là bạn bè của con sao, Roseanne? Thật là đông vui, mà ta cứ tưởng Roseanne tuy xinh như vậy, nhưng lại rất cô đơn."
Lisa cười ấm, xoa đầu cậu bé ấy và ban cho nhóc ánh nhìn khả ái, vị tha.
Từ bấy giờ, nhóc tì đó, vì lí do cô bé không có bố, thế nên đã bắt nạt Roseanne bé bỏng thật thảm, hôm nay lại còn xưng hô (không còn xưng tao-mày nữa) có phần kì hoặc, chính Roseanne cũng thấy thiếu thốn đi sự bắt nạt, cô lập, ghét bỏ quen thuộc từ các bạn.
Đừng nói rằng, thân hình của bố Lisa cực kỳ to khỏe đã làm Jonathan sợ hãi, nếu Roseanne mách với bố, nhóc chết chắc đúng không ?
Jonathan khinh khỉnh trong tâm.
Những đôi mắt của bạn bè đều sáng lên và long lanh hơn khi nhìn bố. Vậy...nếu bố đi rồi, bọn nó có còn đáng yêu lễ phép như vậy ?
Nhưng Roseanne, đã cảm giác thật tuyệt khi có bố...
Lúc này cô giáo của cô bé đi đến, Tây phục sạch sẽ và tri thức.
Cô giáo rất thương yêu em, mỗi sáng đều đến trường rất sớm, vừa có thể ôm và hôn Roseanne, nhắc nhở các bạn cùng lớp của Roseanne không được cư xử quá trách khứ. Chính cô sẽ bồng Roseanne vào chỗ ngồi học trong lớp, nên các bạn rất ganh tị.
Nhưng hôm nay, có lẽ, không đến phần cô rồi nhỉ ?
-"À, trông cô rất lạ...là cư dân mới của khu phố, phải không ?" Cô giáo có phần e sợ đưa tay ý muốn bồng Roseanne, cơ thể của người phụ nữ kia thật to lớn và đôi mắt quá sâu, đa tình.
Khi người lạ vào trường như vậy, cô luôn khéo léo tìm hiểu.
-"Đúng." Lisa quay người lại, nụ cười vẫn nở trên môi.
Cô giáo có hơi chột dạ, nhìn vào gương mặt tinh tú và nhem nhuốc của Lisa, tại sao cô lại nghi ngờ người này, đôi gò má cô hồng lên :
-"À...được rồi."
Roseanne tay nắm lấy tay cô giáo.
-"Đó là bố của cháu ! Và mãi mãi."
Lisa bật cười, tiếc rằng không thể bồng mãi Roseanne trong lòng.
Đáng yêu của Roseanne quá dư thừa. Gương mặt cô bé, thiết tha giống mẹ...
-"Vậy...hãy chào bố, chuông đã sắp reo rồi, bé con." Cô giáo nhìn Lisa ngồi khụy xuống.
Roseanne buông tay cô giáo, đi đến Lisa, đặt tay lên vai bố, kiểng chân. Hôn lên cổ, lên má, lên trán, và ngọn mũi của bố.
Lisa hít hà như rất sung sướng, làm cho Roseanne cười tít mắt, ôm lấy bố. Và ôm nhau thật chặt, buông nhau ra, quyến luyến nhìn bố.
Roseanne nắm lấy tay cô giáo, quyết định mạnh mẽ hơn, vẩy tay với bố Lisa.
-"Học tốt nhé !" Lisa.
-"Vâng ạ, con yêu bố." Roseanne lon ton đi vào lớp.
-"Chào...cô!" Cô giáo.
-"Vâng, chào cô." Lisa đeo mũ quay đi.
Các bạn vào lớp.
Jonathan buồn bực, nên vẫn chưa thể vào lớp. Bèn đi theo Lisa, nhóc biết Lisa sống thật tình cảm với trẻ con, vì qua những lời nói, giọng nói, hành động với Roseanne thật rồ, và quá chân thành.
-"Bác, bác làm nghề gì vậy ạ ?" Jonathan cười.
Nhưng chỉ muốn biết bố của Roseanne làm nghề gì ? Chắc chắn là nghề lao động nặng nên ăn diện không sạch sẽ, vì thế, Jonathan sẽ có cái để trêu ghẹo Roseanne, làm cho cô bé ức đến nỗi không thể mách với mẹ và bố.
Lisa sẽ không bước nữa, nhìn xuống nhóc tì, trong túi lấy ra một viên kẹo sạch sẽ, cúi người :
-"Ta là quản lí của xưởng luyện kim Park Chaeyoung." Lisa nhoẻn miệng.
-"À...nhưng mà, khu phố này chẳng có xưởng luyện kim nào mang tên của một người thiếu phụ đâu ạ." Jonathan đắc ý.
Lisa cởi mũ, ngồi thụp xuống :
-"Đúng, thật là chẳng có. Nhưng, cô ấy lặng thầm trao con cho ta, mặc kệ bụi bặm trên áo của ta mà nhìn vào ta bằng ánh mắt không ai có thể bằng, thì hôm nay biển hiệu của lò luyện kim Berlin, ta liền đổi mới.
Và....nếu, tốt hơn nữa, là cô ấy kết hôn với ta vào tương lai. Texas lâu mau, cũng là tên cô ấy."
Jonathan muốn phát sốc, gương mặt đầy bất ngờ, bất giác nắm chặt viên kẹo : -"Cháu...vâng ạ...thật tuyệt..." Jonathan nhắm mắt lại, tràn đầy cảm xúc hối hận.
-"...nhưng hãy cho cháu thơm vào má bác, để xin lỗi bác." Jonathan.
-"Vì điều gì vậy ?" Lisa.
-"Cháu...đã làm Roseanne khóc thật nhiều vì đã không có một người bố, nhưng không ngờ...bạn ấy lại có một người bố...như vậy..." Jonathan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"
Short StoryFuta - Ngọt, Rất Ngắn. Viết vì Tác Phẩm Văn Học hay nhất.