Tập 4.

1K 82 2
                                    

Tan học.

Lisa đến đón Roseanne về nhà.

Trên đường về hôm nay, em không cần phải bước đi trên đôi chân của mình nữa, khi đã có bố, người ta cũng chẳng cần phải lao lực, rất đáng yêu và tị nạnh.

-"Bố, bố đã nói gì với Jonathan." Roseanne.

-"Bố cho cậu ấy một cục kẹo, cưng à." Lisa.

-"Ưm, bố nói dối." Roseanne kéo hai tai Lisa, làm một gương mặt xấu :

-"Bố đã nói với cậu ấy, mình là một chủ xưởng rất cừ. Điều đó bố chưa bao giờ...nói với Roseanne. Bố nói điều đó với Jonathan trước cả Roseanne."

-"Này." Lisa.

-"Còn cho phép cậu ấy hôn vào má. Hưm! Con dỗi bố."

Roseanne quay mặt đi.

-"Tại sao vậy ?." Lisa.

Roseanne : -"Không phải...bố không được hôn Jonathan và nói những điều bí mật cho cậu ấy trước con."

____

-"Bố sẽ là bờ cát...con sẽ là sóng...con sẽ lăn vỡ tan vào lòng bố..."

-"Đừng hát như thế, Roseanne. Ta ăn bữa tối thôi." Park Chaeyoung.

-"Vâng ạ!"

Roseanne chạy vào căn bếp của mẹ, dưới chân bàn ăn em nhìn lên, có lẽ bản thân vẫn chưa hề tăng lên một xăng ti mét nào cả, và chân bàn là cây thước đo mỗi ngày, nếu đáy mắt qua một chút, thì đã cao.

Cô bé được mẹ bế lên ghế, em cầm muỗng, phép tắc chúc mẹ ăn ngon, nhưng mẹ còn chưa ngồi vào bàn. Em nâng chút cơm vào cái muỗng be bé, ăn vội vàng nhưng rất sạch sẽ, cô bé như công chúa háo ăn.

Nhưng điều đó trong mắt mẹ Park Chaeyoung lại rất khó coi.

Mẹ mới bảo : -"Ăn cẩn thận cũng tốt, nhưng phụ nữ, chung quy đều cần chậm chạp kĩ lưỡng, dịu dàng một chút."

Roseanne dừng lại, nghe theo mẹ.

-"Chúc mẹ ăn ngon."

Park Chaeyoung mỉm cười, lau nĩa và ngồi vào bàn : -"Chúc ăn ngon, Roseanne."

Cốc cốc cốc -

-"Ăn và làm bài tập nhé." Park Chaeyoung.

Nàng đi ra, nhưng chưa hề mở cửa. Park Chaeyoung giật nắp đưa thư, để tiếng nói bên trong bên ngoài nghe được lẫn nhau.

-"Xin hỏi, là ai lại đến giờ này ?" Park Chaeyoung.

-"Hãy thứ lỗi cho tôi, vì đã đến phiền toái. Tôi là Lisa, thưa chị."

Là Lisa thật đấy, nhưng đến giờ này, người lại mang theo hoa.

Qua ô cửa bé nhỏ dưới cửa, Lisa đưa bó hoa vào. Park Chaeyoung không thể uy hiếp Lisa bằng đôi mắt vĩnh cửu ấy thì thật may mắn.

Sau khi bó hoa nằm yên trong ô, Lisa lùi trở về sân cỏ, ngã chiếc mũ trên đầu vì nàng, mái tóc của cô ướt sũng vì mồ hôi của nhọc.

-"Tôi đặt đây nhé. Hãy khóa cửa, đừng đến đây chào cửa như chị chào tôi lúc này. Vì chẳng ai đến đây nữa đâu. Chúc buổi tối yên ổn..."

Chưa kịp để nàng khướt từ, cảm ơn và Roseanne phát hiện bố đến chơi nhà. Đã rời đi.

Giọng nói ấm áp của người, lúc nào cũng vậy, cũng khiến Park Chaeyoung rũ đôi mắt nhìn mũi chân và rồi tâm tình khẽ im lặng, trầm xuống, ít nói hẳn và đầy căm phẫn.

Nhìn vào đóa hoa màu trong trắng, và nhặt nó lên. Park Chaeyoung trong lòng dâng lên niềm bạc bẽo vô tận...hôn lên bó hoa, đến thay bó hoa cũ với đóa hoa mới này vào lọ.

Lúc này Roseanne bé nhỏ đã ăn xong, em đứng ở cửa nhìn mẹ tựa vào chiếc tủ không nói gì cả, bèn tò mò, ai đã làm gương mặt mẹ buồn đến như vậy.

-"Ai đến vậy ạ ?" Roseanne.

-"Người ta." Park Chaeyoung.

____

Tối.

Park Chaeyoung chúc con ngủ ngon bằng những nụ hôn nồng ấm. Lại trở lại phòng ngủ của mình, với nỗi thiết tha.

Buổi đêm như thế này, đều có đám đàn ông biến thái, đến cửa nhà của Park Chaeyoung để quấy rối và không có ý định đập phá, đám đông muốn Park Chaeyoung chủ động kêu gọi mình vào nhà, cầu xin bọn nó làm tình. Rồi cười một cách nham nhở..

...vì chị Park trong làng mà đám đông ấy nghĩ, là một người phụ nữ cần "tình yêu" và cần đàn ông đến mức phàn nàn.

Nhưng...Lisa đã làm gì, lại khiến điều đó biến mất vài ngày như vậy ?

___

Lisa đạp xe trên phố phường vắng hoe, trụ đèn sáng trên vỉa hè Texas.

Nhà thì cách thực xa nhà của con gái...

Chiếc xe có tay cầm cong của bố Lisa thì đã thật cũ kỹ và lỗi thời, nhưng nhìn vào, chỉ là một vẻ đẹp cổ điển lúc bấy giờ mà những người thợ rèn thường mang.

Về nhà.

Xe đạp đỗ vào nhà kho, căn nhà gỗ khá to lớn và chỉ cô độc.

Lisa bỏ vào tập luyện thể hình, tivi mở liên tục một trận đấu quyền anh. Một chút ngừng lại để ăn tối và tắm gội, sau đó thức muộn một tẹo để hoàn thành tiết mục giải trí trên trên tivi đã nhiễu màu.

Sáng mai. Lúc được nhìn thấy nụ cười bé con. Thiết nghĩ làm Lisa mỉm cười, chấp tay sau đầu mà ngủ thiếp đi.

___

Reng ~

Jonathan đi đến bàn học của Roseanne.

Gương mặt của nhóc tì không còn bướng với Roseanne. Hai đứa trẻ nói chuyện cùng nhau, tất cả ánh mắt của những đứa trẻ khác, trầm lại.

-"Là bố thì sao ? Bố chính thật thì phải là chồng của mẹ, nhưng cô Chaeyoung làm gì có chồng. Cô ấy đã mất uy tín."

Roseanne nghe thấy một ý kiến của ai đó phía sau lưng, nhưng hiệu ứng đám đông không tốt, nên ý kiến có vẻ khách quan ấy chìm dần vào ồn ào.

Roseanne bé bỏng rất dễ khóc, nhưng thật sự chỉ cảm thấy buồn tẻ vì sự thật đó. Rằng mẹ và bố, không phải vợ chồng.

Thấy gương mặt cô bé xụ xị, Jonathan mới hỏi : -"Sao lại buồn thế ?"

-"Cậu biết xưởng luyện kim ở nơi nào không ?" Roseanne.

Jonathan : -"Chỉ có một xưởng, tên là Park Chaeyoung, xưởng đó của bố cậu, mà cậu không biết nơi đến sao ?"

-"T...tớ không biết. Nhưng cậu nói sao, xưởng gì mà lại có cả tên của mẹ tớ." Roseanne vừa buồn, vừa ngạc nhiên.

-"Không, đó là bác Lisa nói với tớ." Jonathan mỉm cười : -"Phía sau cửa hàng sách, là xưởng."

Trên đầu Roseanne nổi lên đám lửa nhỏ. Bố còn chẳng nói với cô bé về điều đó, vậy mà chỉ Jonathan như được biết tất cả, và được yêu thương hơn.

[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ