Park Chaeyoung bấu nắm tay vào lòng bàn tay thật mạnh mẽ, chiếc khăn bông ấm áp sẵn sàng giơ lên để hứng bàn chân của Lisa, chiếc khăn cũng khẽ nhau nhúm.
Nhìn vào thau nước khử trùng nóng ẩm - có màu xanh da trời sạch sẽ ban đầu, bây giờ đã là một màu đen và đỏ xấu xí dơ bẩn và đáng thương. Nàng thật rất đau đớn, khẽ nghiền chặt đôi mắt lại để đừng thể nhìn thêm sự tình này nữa...
Lisa thu gót khỏi thau nước khử trùng ấy, gương mặt bất biến, bên cạnh mẹ con của nàng Chaeyoung, lúc nào cũng nở nụ cười thật khoan nhượng ưu ái, lúc nào cũng ngã mũ trước tiên mới cất tiếng nói.
Và cô đặt chân lên chiếc khăn nom mà Chaeyoung đang cầm, chiếc khăn xòe sẵn trên lòng bàn tay bé nhỏ của nàng.
Park Chaeyoung phút chốc giật mình, mở toang mắt đã thấy bản thân vô tình làm bật ra thêm máu, tay cầm chiếc khăn cũng cảm nhận nó ướt át hơn, Lisa đang chảy máu rất nhiều, vì nghĩ điều đó làm Lisa đau đớn, nên nàng mới thủ thỉ hỏi thăm :
-"Xin lỗi...tôi có làm người đau không ?" Chaeyoung giương mặt lên nhìn Lisa.
Nàng ngồi trên sàn và Lisa ngồi trên so-pha. Đó không phải là một sự không công bằng, chỉ là vì nó tiện lợi cho việc khử trùng vết thương, nàng sẽ chấp nhận điều con con đó.
Lisa nói : -"Em xưng hô với tôi như vậy, đã càng làm tôi đau thêm. Vết thương này chỉ như rắt muối vào đầu mũi tôi."
Park Chaeyoung cuối mặt xuống :
-"Đã tốt hơn chút nào không ?..." Hết sức nhẹ nhàng nâng niu bàn chân người công nông thợ rèn ấy, da như lớp da Voi già ngoài kia, móng chân có chút hư hỏng, không được đẹp đẽ.
Chaeyoung đau muốn nhỏ lệ.
Nhưng Lisa, tưởng chừng như không điều gì làm cô khó hiểu, nhưng Chaeyoung đã lãng tránh câu trả lời. Khiến Lisa trong vô cùng lẻ loi. Cô đáp nàng thật thà :
-"Không, không tốt hơn. Càng buốt, càng rát hơn." Lisa.
Park Chaeyoung mắng, nhưng nhỏ giọng và ngọt ngào rất nhiều :
-"Có thôi đi không..." Chaeyoung.
Lisa vô cùng im lặng, nhìn vào mái tóc Chaeyoung.
___
Làn ấm áp, mềm mại của mẹ Park Chaeyoung biến mất, thì lúc đó cũng đã hoàn thành cài khuy vào băng gạc trắng để cố định. Đường băng rất tỉ mỉ, rất xinh đẹp và trắng sạch sẽ.
Đột nhiên :
-"Đã đổ tuyết, hay..." Chaeyoung ngập ngừng, tay bấu vào thảm lót sàn.
Nàng ngước mặt nhìn lên, nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đã và đang và luôn luôn dõi theo Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung cười e thẹn, chạm bàn tay nhỏ vào bàn tay to đầy vết sần sâu...
Lisa lật bàn tay lại, và bàn tay lớn hơn đan vào bàn tay nhỏ hơn, lắc trên đùi, nghiêng đầu chờ đợi Chaeyoung tiếp tục nói.
-"...hãy tá túc một đêm, có được không người ?" Chaeyoung.
'...có được không bố ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"
Short StoryFuta - Ngọt, Rất Ngắn. Viết vì Tác Phẩm Văn Học hay nhất.